- Câu của ông không phải câu trả lời! Nếu ông không nghe thấy
tên tôi bao giờ, chắc ông có nghe thấy tên dòng họ Kendelec?
- Họ ở Nouméa, không dính dáng gì đến tao!
- Nhưng tôi...
Một cái tát trời giáng quất vào mặt nàng.
- Ông sẽ phải trả giá cái thái độ vũ phu vừa rồi đấy -Stephanie uất
ức nói.
- Câm miệng! Mày còn lảm nhảm, tao còn đánh. Pepère này có
đủ quyền ở đây. Rõ chưa?
Hắn vừa nói vừa đá vào bụng, làm Stephanie rú lên cúi gập mình
xuống. Tên nhân viên lại đập luôn thanh gỗ hắn nhấc trên bàn lên đầu
nàng làm nàng tối tăm mặt mũi, ngã quay lơ. “Ôi, giá mấy tên thổ dân
dẫn ta đi khéo lại còn tốt hơn”. Đúng lúc đó có tiếng cánh cửa phía
trong mở, tên nhân viên gọi vào trong:
- Fernand!
Nàng nghe thấy những bước chân. Đang đau đớn, nàng không
ngẩng lên nhìn, chỉ nghe thấy những câu trao đổi.
- Mày dẫn mụ ta ra đấy - tên nhân viên nói - Bắt nó đào mỗi ngày
hai mét khối!
Vậy là chúng bắt mình đào đất sỏi! Mỗi ngày hai khối! Stephanie
biết ngay đây là một mỏ gì đó. Người ta bố trí trại giam tù nhân ở đây
để khai thác sức lao động của họ.
Người tên là Fernand cúi xuống đỡ nàng đứng dậy, dìu nàng ra
ngoài. Giọng anh hiền lành:
- Chị tên là gì?
- Stephanie! - nàng thều thào nói.
- Họ?
- Dytteville.