Đúng như nàng dự đoán, họ đều là những người tham gia Công xã
Paris. Sau khi Công xã thất bại, họ bị đầy sang đây.
Họ làm việc cật lực, luôn bị cai tù đánh đập. Tên Pepère hung
hãn nhất. Trong lúc làm việc, tù nhân chỉ nói với nhau một câu là cũng
bị hắn đánh ngay.
Chiều hôm sau, lúc lao động về, nhân không có cai tù nào đi
theo, Stephanie khẽ hỏi Keller.
- Ông luật sư Keller! Ông bị đầy ra đây vê tội gì?
- Tôi đã giấu Elisabeth Dimitrief - Luật sư Keller đáp.
- Elisabeth? - Stephanie ngạc nhiên hỏi - Vậy bây giờ chị ấy ra
sao?
Nàng nhớ lại như in khuôn mặt xinh đẹp, trẻ trung nhưng cương
nghị của cô gái “Quốc tế” ấy.
- Hình như ở London, bên cạnh Karl Marx. Elisabeth là thư ký
của Marx. Chính Marx cử chị ấy sang Paris để giúp Công xã.
Stephanie quay sang người tù thứ hai:
- Còn ông nhà báo, ông Greboura... Tôi nghe tên ông ở đâu rồi
nhỉ?
- Bà cố nhớ lại xem, Stephanie...
Greboura nở nụ cười kiêu hãnh:
- Tôi viết nhiều bài lên án chính phủ Versailles, đả kích Thiers...