nói đến bác sĩ Rod Niven, ông ta bảo không nghe thấy ông bác sĩ nào
có cái tên đó.
- Rod Niven! - Stephanie nhắc lại.
- Thưa bà, tôi làm sao biết được tên tất cả mọi người. Nhưng nếu
bà cần biết thì dễ thôi. Bà đến bệnh viện hỏi xem. Từ đây đến đó, vừa
đi vừa về chỉ chừng hai tiếng đồng hồ.
Stephanie lo lắng. Ông ta có thể không biết tên hết mọi người
nhưng đã nằm ở bệnh viện, chắc chắn ông ta phải nghe nói đến bác sĩ
Rod Niven chứ? Chẳng lẽ Rod Niven chỉ là cái tên bịa và người đem
Yann của nàng đi không phải là bác sĩ? Nỗi lo cứ mỗi lúc một tăng
trong đầu óc Stephanie.
Lúc Greboura về tàu để báo nàng biết anh sắp đến bệnh viện xem
tình hình Yann Kendelec ra sao, Stephanie nói:
- Anh đi nhanh lên. Và cái chân tôi cũng đang cần bác sĩ đấy.
Greboura đi lúc mười giờ sáng. Theo nhân viên cảng cho biết thì
đến bệnh viện vừa đi vừa về chỉ mất hai tiếng là cùng. Vậy mà bây giờ
hai giờ chiều vẫn chưa thấy Greboura đâu. Ruột gan Stephanie như lửa
đốt. Ba giờ chiều vẫn không thấy Greboura về. Vậy là sao?
Hay Greboura bị người ta hỏi giấy tờ, mà anh thì không có giấy
tờ gì trong người hết. Anh là người nước ngoài. Họ giữ Greboura lại
để kiểm tra rồi. Stephanie hốt hoảng. Chắc Greboura sẽ không khai, sẽ
không làm liên lụy đến nàng, đến mọi người trên tàu Maraamu.
Stephanie muốn vùng dậy, nhưng cổ chân sưng tấy nàng dành
nằm một chỗ. Nàng lẩm bẩm một mình:
- Mình đến phát điên lên mất!
Bốn giờ chiểu vẫn không thấy bóng dáng Greboura đâu. Mãi hơn
năm giờ chiều mới thấy anh leo lên thang sắt và đến boong, anh chạy
đến chỗ Stephanie ngồi phịch xuống có vẻ mệt mỏi hết sức, giọng như
người vừa chạy xong cuộc đua Marathon.
- Xin lỗi Stephanie! - Greboura hổn hển thở dốc.