Người đàn ông bước đến gần tàu, giọng vui vẻ nói:
- Tôi nhận ra người ngay. Tóc vàng, mắt xanh biếc và nét rất đẹp.
Đúng là ‘‘nàng phu nhân kiều diễm” - ông ta nói bằng tiếng Anh và
dùng chữ “beautiful lady”.
- Ông có tin của Yann chứ? - nàng vội vã hỏi.
- Ông Kendelee lúc này đang trần như nhộng, không có thứ gì
trên người - Người đàn ông cười hớn hở nói - Khốn khổ, lúc nào ông
ta cũng réo tên bà. Nhưng bây giờ thì ông ta dễ chịu rồi, nằm ngủ và
không rên rỉ nữa. Ông ta biết tôi quen bà nên nhờ tôi đến dây báo tin
cho bà.
Ông ta lại cười, mắt nheo lại.
- Nhưng bây giờ Yann đang ở đâu?
- Ở Nottingham! Biệt thự trên bãi biển. Tôi không đưa phu nhân
đi được. Nhưng tôi cử con gái tôi... Cháu nó đến đây ngay bây giờ.
Greboura đã chạy đến bên Stephanie, cúi xuống âu yếm thì thầm:
- Ông ta sẽ khỏi thôi, Stephanie! Ông ta sẽ trở về.
Đột nhiên nàng thấy Greboura đúng là tiêu biểu cho toàn bộ
những gì nàng cần thiết lúc này: lòng yêu thương, niềm an ủi, sự động
viên. Nàng ôm ghì lấy anh, áp chặt bộ ngực của anh vào ngực nàng
trong một cơn tình cảm bột phá,
- Greboura! Greboura! Tôi mang ơn anh biết chừng nào! Yann sẽ
trở về với tôi và tôi sẽ không bao giờ cho anh ấy xa tôi nữa.
- Đúng. Yann sẽ trở về và chị cùng anh ấy hạnh phúc.
- Hạnh phúc điên cuồng. Bởi thiếu Yann tôi không sống nổi.
Vừa thoát khỏi tâm trạng tuyệt vọng, lấy lại được niềm vui,
Stephanie bùng lên một cơn sung sướng. Nàng ôm chặt Greboura, hôn
tới tấp lên trán anh, má anh, cổ anh và miệng anh. Ôi, đôi môi
Greboura mới mềm mại, ngọt ngào làm sao! Lưỡi anh, hơi thở anh
mới thơm tho êm ái làm sao! Họ đê mê trong cái hôn kéo dài. Cuối
cùng, khi buông anh ra, Stephanie nép đầu vào hốc vai Greboura.