- Tốt lắm - Stephanie nói, trìu mến nhìn cô bé dễ thương - Vậy
Penny! Cháu kể cô nghe đi, Yann thế nào, sắp khỏi chưa? Bác sĩ nói
về Yann thế nào?
Penny lại liếng thoắng một thôi một hồi và cô bé nói đến đâu, nỗi
lo lắng của Stephanie tan biến đến đó:
- Rod bảo, tám ngày nữa ông Yann dậy được, mười ngày cưỡi
ngựa được và chóng khỏi hơn bà Stephanie bị bong gân nữa kia.
Penny đòi xem chỗ bong gân, bởi cô bé cũng biết đôi chút về y
tế. Xem xong, cô bé lại liếng thoắng một tràng nữa. Cô bé nói:
- Thế này Rod chữa lành như không. Rod chỉ cần bôi vào đây
một loại thuốc mỡ, chế bằng các thứ lá cây của thổ dân vẫn hái trong
rừng. Những thứ lá đó là thuốc bí truyền của thổ dân Australia này,
chữa các thứ bệnh về xương cốt rất tuyệt...
Cô bé còn kể Stephanie nghe rằng dân ở đây chuyên sống bằng
nghề chăn nuôi và chỉ trong một tháng nữa, cừu sẽ đầy các bãi trống
trông như bọt biển ấy. Cô bé còn kể gia đình ông bác sĩ thú ý Niven
gốc bên Anh. Vợ Rod tên là Jennifer quê vùng Nottingham cho nên họ
đặt tên biệt thự của họ là Nottingham.
Penny kể đủ thứ chuyện về đất nước Australia mà cô bé vô cùng
yêu mến.
Chập tối, cô bé đích thân cầm lái, đưa tàu Maraamu len lỏi giữa
những núi đá ngoài biển, qua những lạch hẹp. Stephanie đã nhìn thấy
vùng Eden, đẹp như thiên đường, rồi đến là ngôi nhà bên bờ biển: biệt
thự Nottingham. Đó là một tòa nhà xây kiểu cổ điển, xung quanh là
vườn rộng. Nhà hai tầng, hiên rất lớn, trông đặc biệt thoáng mát.
Phong cảnh thiên nhiên cũng như ngôi nhà đẹp đến nỗi Stephanie
thầm nghĩ: “Ôi giá được mãi mãi sống nơi đây với Yann! Thiên đường
chưa chắc đã đẹp hơn thế này!”
- Đẹp quá! - Nàng buột miệng reo lên.