- Còn Yann Kendelec đâu? - Stephanie hỏi.
- Ông ta khá lắm rồi. Sức khỏe tốt cho nên tôi vừa mổ xong là
ông ta tỉnh táo ngay.
- Tôi muốn... vào gặp ông ấy - Stephanie ngập ngừng nói. Nàng
hơi đỏ mặt.
- Tất nhiên rồi. Đối với bà, ông ta là mục đích mà lại.
Bàn tay trái của ông ta nắm cổ tay phải của nàng.
- Bà cần ngồi trên ghế để khiêng đi. Ông Greboura đem ghế ra
bây giờ.
Không phải ghế mà Greboura khoanh tay cho nàng ngồi lên. Hai
tay nàng vịn hai vai anh. Cứ thế, Greboura “bưng” Stephanie đi qua
con suối nhỏ, giữa nhưng hàng cây to và các luống hoa. Nàng ôm hai
vai anh như tựa vào hai tay ghế. Theo sau là cả một đám người:
Jennifer, Penny, Keller, Maurice và các gia nhân của gia đình Niven.
Đám rước đi ngang qua gian tiền sảnh rất rộng, qua phòng ăn lớn
trông như phòng vũ hội, phòng khách rồi đến một cánh cửa. Jennifer
nắm quả đấm xoay và khi cánh cửa mở, Stephanie nhìn thấy Yann
nằm trên chiếc đi văng rất rộng giữa một đống gối mầu sắc sặc sỡ.
Mỗi đầu đi văng là một chiếc bàn đầy ly cốc và những đĩa quả tươi.
Annette đã đứng dậy. Stephanie chỉ nhìn thấy mình Yann. Mọi
thứ xung quanh đều mờ đi. Nàng nhìn chăm chú cặp mắt anh. Cặp mắt
sáng rực, mái tóc ánh lên. Da mặt Yann hơi xanh nhưng cặp môi đầy
dặn và đỏ chót
Ôi, Yann mới đẹp làm sao. Anh càng đẹp hơn giữa khung cảnh
này.
Chăn bị đẩy xuống chân và Stephanie thấy bắp đùi chàng to
tướng quấn đầy băng.
- Thả tôi xuống - nàng thì thầm - bởi cặp mắt Yann đang thôi
miên nàng.