Đám người đến gần đi văng. Chỉ còn một bước nữa là nàng đã
ngồi xuống bên cạnh anh.
- Em bị ngã đau lắm phải không? - Yann âu yếm hỏi.
- Không sao đâu - nàng nói - Còn anh?
- Anh thì khỏi rồi. Rod đúng là có bàn tay thần.
Stephanie thèm áp miệng vào miệng anh, thèm hai cánh tay anh
ghì chặt nàng, nhưng nàng không dám, bởi đang có nhiều người.
- Stephanie, tình yêu của anh!
Nàng hoảng sợ quay đầu lại. Mọi người đã ra hết. Gian phòng
trống rỗng, chỉ có nàng và Yann.
- Stephanie!
Hai cánh tay anh đã ôm nàng, kéo nàng về phía anh. Stephanie lại
thấy cặp môi anh nóng hổi và ướt. Nàng lại lấy bộ ngực vạm vỡ của
anh áp chặt vào cặp vú nàng, lúc này núm vú đã cứng lên vì thèm
khát.
Đùi anh còn băng bó còn chân nàng còn bong gân, cho nên họ rất
thận trọng từng động tác trong cuộc ân ái, từ cởi áo quần của nhau, ôm
ấp, vuốt ve nhau, đưa miêng lướt trên da thịt nhau cho đến chặng cuối
cùng là Yann đi vào nàng, từ tốn nhưng đam mê. Cuộc ân ái diễn ra
chậm chạp, kéo dài cho đến lúc hai buông nhau ra, mệt mỏi một cách
hạnh phúc.
Họ cảm thấy chỉ có họ, chỉ có hai người, nàng và anh trên khắp
châu lục Australia này, trên khắp thế gian này...
Stephanie thấy như nàng đang bồng bềnh trên mây. Nàng thầm
thì hỏi:
- Họ sẽ nghĩ sao về chúng mình nhỉ?
- Họ biết chúng mình làm tình chứ sao? - Yann đáp, ngạc nhiên
trước câu hỏi của nàng mà anh thấy là ngớ ngẩn.
Anh nhìn Stephanie âu yếm nói: