CÁI GIÁ CỦA TỰ DO - Trang 206

- Rod và Jennifer say đắm nhau và họ rất hiểu tình yêu của người

khác. Chính vì vậy họ kéo mọi người ra ngoài để anh với em ân ái
thoải mái... Em thấy đấy, họ để chuông trên bàn để khi nào lắc chuông
mới có người được vào.

Stephanie mặc quần áo và chải tóc. Khi thấy đã đàng hoàng, nàng

mới rung chuông.

Jennifer đẩy cửa bước vào, theo sau là Rod và họ nói ngay vào

công việc.

- Bà Stephanie thân mến - Rod nói - Chúng tôi rất sung sướng

được tiếp bà ở đây. Ban đêm ông Yann Kendelec không còn phải ngủ
một mình nữa. Bây giờ bà trông nom ông và như thế rất tốt đối với
tâm trạng của ông.

Jennifer tiếp lời chồng, giọng bà có chút hóm hỉnh:
- Tôi sẽ cho kê một đi văng nữa bên cạnh đi văng của ông

Kendelec. Tuy có chuông, khi cần ông Kendelec có thể rung chuông,
nhưng có bà vẫn tốt hơn bao nhiêu.

Stephanie hơi đỏ mặt:
- Tôi không biết nói thế nào để tỏ hết lòng biết ơn hai ông bà.
Jennifer cười rất tươi:
- Bà đã trả ơn chúng tôi đầy đủ rồi đấy, thưa bà Stephanie. Bởi

nguyên việc bà đến đây đã làm chúng tôi vô cùng vui sướng. Hai vợ
chồng tôi cũng rất sung sướng được giúp đỡ mấy tù nhân chính trị
thoát khỏi cảnh lưu đày. Chúng tôi sẽ làm cho họ hài lòng khi sinh
sống trên đất Australia.

***

Nửa tháng nay Stephanie và Yann sống trong biệt thự

Nottingham với cảm giác chủ nhà nhiều hơn là khách. Hai vợ chồng
Rod Niven và Jennifer như đoán trước mọi nhu cầu của đôi tình nhân
và thỏa mãn họ trước khi họ kịp đưa ra yêu cầu.