Mờ sáng hôm sau Stephanie, Yann, Rod cùng các trợ lý và một
gia nhân của ông cưỡi ngựa đi dạo vòng quanh nông trại. Stephanie
chưa đến đây bao giờ và nàng chỉ thấy một cao nguyên chan hòa ánh
nắng. Nhưng đứng trên cao nhìn xuống, nàng nhận ra chỗ sườn núi
hôm nàng bị ngã.
Lát sau Stephanie ngạc nhiên thấy những rặng cây thẳng tắp như
kẻ chỉ bao quanh cao nguyên bằng phẳng. Stephanie không ngờ “trại”
của Rod đẹp đến mức này. Nàng có cảm giác những nông trại gọi là
ranch ở Nam Mỹ cũng giống kiểu trại này. Rod cưỡi ngựa bên cạnh
Stephanie, rất hài lòng thấy nàng khen trại ông ta.
- Bà thích ư, Stephanie?
- Rất thích. Nhưng tôi còn muốn nhìn rõ hơn.
- Dễ thôi. Bà vào đấy chơi, chiều tối tôi sẽ ghé qua đón bà về. Cả
ông Yann nữa cũng nên nghỉ ở đây. Ông đi thế là hơi nhiều rồi. Chiều
tôi đến đón cả hai. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu ông bà với gia đình
O'Hara.
Nói xong, Rod cùng đoàn người kéo đi. Stephanie và Yann ngồi
xuống bãi cỏ.
- Chỗ bong gân của em thế nào, Stephanie?
- Đỡ nhiều lắm, nhưng vẫn chưa đi được bình thường.
Yann nhích đến bên, ôm nàng, ngửa mặt nàng, đặt một cái hôn
say đắm. Đúng lúc ấy, có một tiếng vó ngựa và tiếng Rod nói to.
- Thưa bà O'Hara, tôi xin giới thiệu hai vị khách!
Stephanie vội đẩy Yann, ngoái đầu lại. Một bà chừng gần năm
mươi tuổi, to lớn, vạm vỡ đang tiến về phía họ. Rõ ràng là một bà chủ
trại.
Rod giới thiệu rất trịnh trọng. Stephanie thấy bà O'Hara mặt đỏ
lên vì cảm động. Bà ta chắp hai tay, mất đi vẻ trịnh trọng, oai vệ lúc
nãy.