Sáng nào Rod cũng cùng gia nhân và vài người giúp việc cũng đi
từ sớm, tối ông ta mới về. Các tù chính trị đều được bố trí làm việc ở
nông trại trong vùng, nằm trên các cao nguyên hoặc trong thung lũng.
Sau khi đến đây một tuần, Greboura và Annette được hai vợ chồng
John Greboura và Brenda, bố mẹ cô bé Penny, đón vào thành phố
Brisbane để tìm chỗ làm.
Tuy chưa nghĩ đến ngày rời nơi đây, nhưng Stephanie đã tính đến
việc tìm mua những thứ các bà bạn trong Ủy ban cứu trợ tại Nouméa
nhờ. Việc mua này vô cùng quan trọng vì nó sẽ tạo cái cớ chính đáng
cho sự vắng mặt của nàng. Đặc biệt Stephanie lo việc mua hai mươi
sáu khẩu súng cho Atai. Việc mua sắm đó ngày càng làm nàng lo lắng.
Yann thì nhất định không chịu bàn chuyện đó. Mỗi lần nàng mở
miệng nhắc đến thì Yann ngắt lời ngay. Anh cười bảo:
- Từ từ, em yêu! Từ từ đã nào!
Stephanie thấy Yann có vẻ coi chuyện mua sắm kia chỉ là chuyện
vặt. Hay anh đã có ý định thế nào về chuyện đó? Stephanie lại còn lo
đến hôm nay, có lẽ chính quyền Nouvelle Caledonie đã biết về chuyện
tù ở trại giam Nera vượt ngục!
- Lại có chuyện vượt ngục à? - Yann hỏi đùa vặn lại - Em có nằm
ở Nouméa đâu mà biết nhỉ?
- Đừng đùa nữa, Yann! Đây là chuyện nghiêm trọng - nàng năn
nỉ.
- Quan trọng nhất là hưởng cuộc sống, em yêu của anh. Còn
chuyện mua sắm kia thì rồi em sẽ làm, yên tâm. Ngày mai Rod đưa
anh đi thử, để anh kiểm tra xem cái chân đã bình phục đến mức nào.
- Em đi với.
- Nếu như bác sĩ đồng ý thì em đi.
- Chỗ bong gân của em chưa hoàn toàn bình phục nhưng em đi
được.