- Phu nhân Dytteville, tôi rất hân hạnh... - bà ta nói tiếng Pháp rất
vất vả.
Stephanie nở một nụ cười duyên dáng, nói:
- Tôi biết tiếng Anh, thưa bà O'Hara.
- Ôi, thế thì quí hóa quá. Tôi đã nghe tiếng đồn về nhan sắc của
phu nhân. Hôm nay mới gặp, quả tiếng đồn không sai. Mời ông bà vào
nhà. Ông bà muốn dùng gì: sữa, cà phê, bia, dăm bông, pho mát,
trứng? Hay hoa quả?
- Xin nhường lại cho bà tiếp, thưa bà O'Hara!
Rod nói xong, phóng ngựa đi mất.
Stephanie cố nén đau tập tễnh cùng Yann theo bà Carreen O'Hara
vào gian phòng chính của tòa nhà lớn.
Bà O'Hara nói to giới thiệu nàng với khoảng chục người đang
làm việc ở cách đó một quãng.
- Bà Stephanie Dytteville!
Tất cả những người đó đều dừng tay chào nàng và Yann. Bà
Carreen O'Hara nói liếng thoắng với nàng một tràng dài, nhưng
Stephanie chỉ hiểu được một phần, trong đó có chỗ bà ta ca ngợi cô
Podvin “đúng là trời cho tôi” và ông Trentard, giỏi chăn nuôi súc vật
như sinh ra đã như vậy rồi.
Stephanie chưa hiểu gì hết. Cô Podvin và ông Trentard là ai? Lần
đầu tiên nàng nghe thấy hai cái tên đó. Họ là những người bị lưu đầy
và được bà O'Hara đem về làm ở đây chăng? Nàng tựa người trên cây
gậy chống do Yann bẻ một thân cây đưa cho nàng lúc nãy, bước chân
khó khăn. Nàng nhận thấy Yann đi khá tốt.
Bà Carreen O'Hara mời hai vị khách quí ngồi trong phòng khách
thênh thang.
Stephanie nhận một ly sữa tươi và Yann một vại bia.
- Cô Ernestine! Ra đây - bà Carreen O'Hara gọi.