Cửa mở và Stephanie ngạc nhiên thấy Mimi. Hôm nay cô ta béo
phị ra nhưng vẫn là Mimi thuở nào với vẻ “ngoại thành”. Tuy nhiên
phải thừa nhận Mimi thay đổi nhiều, tác phong lịch sự hơn. Mimi
khuỵu gối chào rất duyên dáng.
- Chào bà Stephanie! Rất sung sướng được bà đến đây thăm. Tôi
rất biết ơn bà. Nhờ bà mà tôi được sung sướng như hiện giờ. Tôi cảm
ơn thay cả bọn chúng tôi. Cầu Chúa phù hộ cho bà! - Mimi làm dấu
thánh rất duyên dáng.
Câu nói đó, cử chỉ đó khiến Stephanie rất mừng. Nàng sực nhớ
tên thật của Mimi chính là Ernestine Podvin. Vậy là cô gái đã xóa hẳn
quá khứ... không còn vết tích của cô gái điếm ngoại ô Paris xưa kia.
Mười lăm ngày qua đã hoàn toàn biến đổi Mimi. Stephanie có cảm
giác Mimi có thể trở thành người vợ hiền thảo và thủy chung của một
người đàn ông duy nhất nào đó. Stephanie cảm động nói:
- Chào cô Ernestine!
Và nàng trìu mến hôn lên má cô gái. Mimi ôm nàng hôn lại và
Stephanie có cảm giác như cô là con gái của nàng. Cô nói:
- Chúng tôi đã kể với bà O'Hara mọi thứ về bà...
Lúc Trentard vào, Stephanie nhận ra anh chính là Antoine.
Antoine cũng thay đổi hoàn toàn, trở thành con người mới. Anh cũng
lịch sự, thân tình và niềm nở không kém gì Mimi.
Stephanie vô cùng tự hào: nàng đã giải thoát cho họ khỏi số kiếp
đọa đầy và thấy rõ họ trở thành những con người hạnh phúc...
Bà Carreen kể về hoàn cảnh của bà. Bà có mười một con, bẩy
gái, bốn trai. Chồng bà là Stuart O'Hara hiện đang kiểm tra những bãi
thả gia súc trên núi. Ông thường xuyên đi vắng, có khi nửa tháng mới
về nhà một lần.
- Bà Stephanie, bà dùng bữa với cả gia đình tôi nhé?
- Vâng tất nhiên rồi - Stephanie đáp như cái máy, nàng chưa hiểu
rõ thế là sao.