- Bà nhìn kìa, Stephanie! Cha cháu đấy! Cha cháu đã nhận lời với
ông Yann là đưa bà đến biệt thự Nottingham này.
Stephanie nhìn thấy du thuyền hôm qua đậu trong vùng biển. Nó
cũng mang tên Nottingham, được sơn lên mũi tàu. Một chiếc xuồng
đang chạy về phía tầu Maraamu. Một bên là Greboura, một bên là cô
bé Penny, Stephanie cố nén đau đặt chân lên thang dây để xuống.
Nàng nóng lòng nhìn thấy mặt Yann. Chắc anh đang nằm tại một
trong những gian phòng kia. Liệu anh có nhìn thấy mình không? Đang
nghĩ đến người tình, khao khát được gặp anh, được ôm anh, hôn anh,
nép vào người anh, Stephanie giật mình thấy một tốp người từ trong
nhà ra, đang xuống bậc thềm.
- Stephanie! - ngần ấy người cùng thốt ra một lúc tiếng chào đón
nàng.
Một bên Greboura, một bên Penny dìu nàng đặt chân lên sàn xi
măng. Một người đàn ông bước tới tự giới thiệu:
- Tôi là Rod Niven!
Stephanie nhìn ông ta, người đã cứu Yann của nàng. Ông ta đẹp
trai theo kiểu Ăng lê, trông hơi khắc khổ, nhưng hiền lành.
- Còn đây là vợ tôi, Jennifer.
Stephanie thấy mến ngay người phụ nữ Anh có nụ cười cởi mở,
khuôn mặt nhiều tàn nhang và cặp mắt màu nâu nhạt. Rồi nàng nhìn
thấy Keller, một trong mấy cựu tù nhân cùng lên du thuyền
Nottingham với Yann hôm qua.
- Những người khác đâu Napoleon? - Stephanie lo lắng hỏi.
Jenifer nở một nụ cười như vầng thái dương ló ra sau đám mây:
- Họ ở bên trại.
Rod đỡ lời vợ:
- Họ được đối xử tốt nhất, ở đây chúng tôi rất quí người Pháp.
Tôi chỉ giữ lại Keller để giúp riêng tôi. Ông ta giỏi con số, giúp tôi
được rất nhiều trong việc sổ sách