- Anh đến bệnh viện rồi chứ?
Greboura lại hổn hển đáp. Anh nói không ra hơi.
- Không thấy Yann ở đó. Tôi tìm khắp mọi nơi mà không thấy
ông ấy đâu... Tôi mò đến cả mấy nhà an dưỡng, mấy phòng khám tư
đều không tìm ra... Và ở thành phố Brisbane này không có bác sĩ nào
tên là Rod Niven. Tôi thề với chị là tôi nghe rõ, ông ta bảo tôi ông ta
là bác sĩ và tên Rod Niven!
Stephanie đau đớn:
- Tôi tin anh chứ. Nhưng đây là số phận. Anh không có lỗi gì và
cũng không ai có lỗi. Chúa đã an bài chúng ta như thế này, có vậy thôi.
Mai chúng ta nhổ neo, quay trở lại chỗ hôm qua và anh sẽ tìm đến cái
nhà ấy lần nữa xem sao.
Đêm hôm đó Stephanie không ngủ được. Nàng tập tễnh mò lên
boong, thẫn thờ nhìn ra biển đen sẫm.
Vậy là Yann đã rơi vào tay một kẻ xấu. Hắn không phải tên là
Rod Niven và cũng không phải là bác sĩ. Rất có thế chúng đã quăng
anh xuống biển và anh đang làm mồi cho hàng chục con cá mập xâu
xé. Ôi, Yann thân yêu của em! Em đã giết anh! Vì em mà anh chịu tai
họa khủng khiếp này! Em còn sống ở đời làm gì nữa?
Stephanie nằm trên boong, gần sáng nàng thiếp đi. Lúc tỉnh dậy,
nàng thấy phương đông đã rạng. Không khí mát mẻ ban mai làm nàng
nguôi ngoai đôi chút, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến Yann tim nàng như
thắt lại. Dù sao cũng quyết hỏi cho ra nhẽ. Phải tìm đến ngôi nhà kia.
Napoleon cuộn sợi dây thứ nhất xong, đến lượt Maurice cuộn sợi
dây thứ hai. Bỗng nhiên một người đàn ông đứng trên cầu tàu gọi rất
to:
- Phu nhân Dytteville!
- Tôi đây!
Stephanie vừa nói vừa chống khủy tay nhỏm dậy. Linh tính bảo
cho nàng rằng người đàn ông kia đem đến tin của Yann.