Tuy nhiên có một vài điểm tương đồng đáng ghi nhận giữa nơi này và ở
các trại tù. Khi tôi đến trình giấy tờ, một nhân viên bảo rằng tôi sẽ ở lại đây
thêm vài ngày nữa để họ sắp xếp chuyến bay. Hắn ta còn bảo tôi phải đưa
hắn 400 Baht để trả tiền thuê chỗ ngủ. Chính phủ Thái Lan không chịu
nghiền nát cuộc đời của Warren Fellows nên họ quyết định tước cho hết số
tiền còn lại trước khi anh ta ra đi. Tôi trả lời tôi không có đủ số tiền ấy. Để
trả lời câu nói của tôi, hắn nhếch mép cười một cách khinh bỉ, lối cười của
một kẻ sắp thắng trong một trận chiến. Không làm cách nào hơn chỉ trừ lục
soát tôi để moi tiền. “Thôi đủ rồi”, tôi nói với hắn: “Hãy cút đi. Sau tất cả
những điều mà tao đã trải qua, giờ tao không còn sợ bất cứ thằng làm việc
hành chánh ác ôn nào hết.” Sau cùng thì tôi cũng được thông qua. Nhưng
chưa hết, mấy giây sau tôi lại phải đương đầu với một tay an ninh vạm vỡ.
Hắn bắt đầu tấn công tôi bằng những quả đấm dã man. Hắn tỏ ra cực kỳ
khoái chí như thể đã đợi chờ dịp này suốt đêm qua. Tôi cũng khá hào hứng
vì những gì đang xảy đến nên phản ứng rất kịch liệt; thật sự, tôi cũng không
nghĩ mình có thể hành động như thế. Khi sự ngu xuẩn qua đi, tôi trở về chỗ
của mình và ngồi xuống nền nhà, bắt đầu đếm thời gian còn lại ở Thái Lan.
Tôi thấy thà kết thúc chứ chờ đợi như thế này thì thật khốn khổ.
Tôi lên chuyến bay về Perth vì chỉ đủ khả năng trả tiền vé đến đó thôi.
Bạn bè và gia đình tôi cũng đã được Lãnh sự quán báo cho biết ngày giờ tôi
đến. Sự chuyển động của máy bay vừa lạ lùng mà cũng vừa quen thuộc.
Trong đời, tôi đã di chuyển bằng phương tiện này rất nhiều lần, nhưng mười
một năm rưỡi qua tôi không đi lần nào nên đã quên mất cách nó nhồi và lắc
lư thế nào. Tôi bắt đầu cảm thấy nhuốm bệnh và phải mất mấy tháng sau
mới bình phục. Nhưng đó không phải thứ bệnh đơn giản do di chuyển mà là
sự khởi đầu ý thức về những việc đã xảy ra ở Bangkok - ý thức đó tự lộ ra
dưới hình thức nỗi đau thể xác.
Đã từng là một nô lệ và là một con thú trong khoảng thời gian dài dằng
dặc nên tôi nghĩ mình không bao giờ trở lại như con người bình thường
được nữa. Cuộc đời tôi là thế, nó không phải là một màn diễn tập có trang
phục. Tôi đã mất quá nhiều. Và đó là tất cả bởi vì tôi đã leo lên một động cơ