Có cái gì trong lời nói này, điều đó hình như không hẳn là đúng.
*
* *
Tôi xin phân loại ba thời kỳ của cuộc đời tôi được xem như đau lòng nhất:
Ngày bị bắt, thời gian đến Chang Mai, ngày bước chân vào Bang Kwang.
Và bây giờ tôi có thể thêm giai đoạn thứ tư vào nữa, ngày trở về với gia
đình.
Hôm sau khi đến Perth, tôi tìm một quán rượu nằm ngay góc đường gần
khách sạn chúng tôi đang ở. Tôi muốn đến đó ngồi một mình, uống vài lon
bia để sắp xếp nội dung đang có trong đầu theo trình tự thời gian. Đêm
trước, đầu tôi đầy ắp những sự kiện đến nỗi tôi không biết bắt đầu từ đâu.
Chúng hiện ra quá nhanh, mọi thứ đều quá nhanh. Giờ đây tôi ngồi một
mình với lon bia trong tay, sự lạ lùng của mọi vật xung quanh bỗng trở nên
rõ ràng hơn. Tôi đã về nhà - một nơi tôi đã mơ suốt chuỗi thời gian dài dằng
dặc, trong những đêm đen như vô tận ở Bang Kwang, Maha Chai, Bumbud
và Lard Yao.
Thời khắc tôi mong mỏi đã hiện ra đây rồi, nhưng rất lộn xộn làm tôi tê
cứng và bối rối. Tôi không muốn gặp ai giờ phút này và cũng mong đừng ai
nhìn thấy tôi. Nhưng chưa đâu, đúng ngay lúc đó tôi thấy một người đàn bà
đi ngang qua khách sạn. Gương mặt bà quá quen thuộc đối với tôi hơn bất
cứ gương mặt nào trên thế gian này. Một người mà tôi không gặp trong một
thời gian dài, và hình như không phải tự nhiên mà tôi thấy được. Người đó
là mẹ của tôi.
Trước đó mấy ngày bà nhận được cú điện thoại từ Lãnh sự quán ở
Bangkok.
- “Thưa bà Fellows, chúng tôi có tin vui về Warren cho bà.”
- “Ồ, thật không? Con tôi ra sao rồi?”
- “Thưa bà, anh ta được thả hôm qua và bây giờ anh ấy đang trên đường
về.”