giống như chiếc động cơ này với một nhiệm vụ hết sức sai lầm. Tôi phân
vân không biết có phải cùng là chiếc máy bay này không, chiếc máy bay mà
tôi đã đi cách đây gần mười hai năm. Nếu mọi việc xảy ra khác đi thì chắc
nó đã đưa tôi về nhà ngày 11 tháng 10 năm 1978 một cách an toàn rồi. Thay
vì nhìn vào những việc đã xảy ra, tôi muốn xếp lại tất cả, bọc chúng thật kỹ
để che giấu khoảng thời gian giữa bây giờ và lúc đó, nhưng tôi không thể.
Tôi phải sống với nó, với ký ức ghê tởm đó và bây giờ tôi biết những khả
năng tồi tệ có thể sẽ xảy ra mà tôi không làm gì được.
Cô gái cạnh bên nhìn tôi như thể tôi là một vật lạ từ hành tinh khác đến.
Đúng, tôi cho là cô ta nghĩ không sai.
*
* *
Hành lý của tôi được xét rất kỹ khi qua cửa khẩu sân bay Perth. Họ không
tìm thấy gì. Vậy mà hai tên thám tử Liên Bang lôi tôi qua một bên rồi đưa
vào một căn phòng nhỏ của sân bay. Ngồi dựa trên ghế với bộ mặt cười
nham nhở thường xuyên, chúng bắt đầu chất vấn tôi. Chúng hỏi tôi ở Bang
Kwang thế nào. Dù tỏ ra thân thiện nhưng những câu hỏi càng lúc càng tọc
mạch hơn. Tôi không quan tâm điều chúng muốn biết nhưng thật sự tôi
không thể nào tóm gọn những gì đã trải qua ở Bangkok. Làm sao tôi có thể
tóm tắt hết những gì mình đã chứng kiến trong một buổi?
Sau đó một tên hỏi tôi một câu rất kỳ lạ. Hắn chỉ một chậu cây đặt trong
góc phòng và hỏi đó là cây thật hay cây giả. Tôi không nhớ câu tôi trả lời vì
tôi không biết, nhưng câu hỏi đó làm tôi kinh hãi. Tôi bắt đầu phân vân
không biết những thứ vây xung quanh mình có phải thật không. Và cái cảm
giác được tự do của tôi là thật hay chỉ tưởng tượng. Về thị giác, điều này ám
chỉ họ muốn biết Bang Kwang đã phóng thích cái gì. Trả một con người thật
về cho cộng đồng hay thả ra một con quái vật? Và bây giờ chính tôi bắt đầu
lo âu về điều này. Cho đến ngày hôm nay tôi vẫn không biết cái cây đó là
thật hay giả. Cuối cùng hai tên thám tử đưa tôi ra đại sảnh của sân bay, nơi
đó chị dâu và cháu gái tôi đang đứng đợi. Họ ôm tôi và thì thầm: “Mừng chú
trở về”.