Quá kích động vì tin vui, mẹ tôi đã mua vé máy bay bay sang Perth và đặt
khách sạn cả tuần lễ để chúng tôi có thể hàn huyên và hiểu nhau trở lại. Bà
đã trải qua quá nhiều phiền toái trong thời gian tôi ở tù.
Nhưng có một cái gì đó đang xảy ra trong tôi, và nó bùng lên khi bà bước
vào phòng. Tôi không tin hoàn toàn vào hoàn cảnh lúc này, bởi vì bất cứ lúc
nào tôi vui, tôi biết, dường như sẽ có những kẻ muốn đến tước đoạt nó đi để
rồi dụ tôi vào tình trạng câm lặng. Tôi lo lắng việc như thế sẽ xảy ra bây giờ
và sự tự do mới mẻ này cũng chỉ là ảo giác. Nếu tôi tự cho phép mình vui
quá thì thật nguy hiểm vô cùng. Vì vậy khi bà đến gần, tôi chỉ chạm vào bà
và trước khi nói những câu chào hỏi tôi đã trách mẹ sao đi theo tôi. Tôi bảo
bà hãy tránh xa tôi ra và để mặc tôi một mình. Mẹ tôi bật khóc. Bà cố níu tôi
trong vòng tay, nhưng tôi lùi lại gạt bỏ hết những xúc động của mình. Tôi
cảm thấy như chính tôi cũng đang gạt bỏ tình thương yêu bà dành cho tôi. Vì
sự tỉnh táo của cả hai nên một phần trong tôi, tôi thấy vui vì đã gặp mẹ, phần
còn lại thấy quá ư phiền phức. Tôi không biết phải phản ứng ra sao và cư xử
như thế nào. Cả hai, tôi và mẹ đều đã trải qua quá nhiều thử thách. Thử
thách tôi đã đối mặt là những gì được kể trong quyển sách bạn đang đọc, còn
thử thách của mẹ tôi là một chuyện hoàn toàn khác.
Lần cuối bà có mặt ở Perth là lần dự đám tang của Gary. Một năm sau đó
cha tôi qua đời. Thêm vào đó đứa con trai của bà đang bị tra tấn bởi bàn tay
những kẻ xa lạ ở một nơi xa lạ, chắc hẳn bà không chịu đựng nổi. Người ta
nói cho tôi biết trong suốt thời gian tôi ở Bangkok, bà không hề ra khỏi nhà,
ngay cả ngày lễ ‘Các bà Mẹ’. Tôi thấy quá buồn. Tôi cảm thấy mình bị dày
vò ghê gớm bởi bổn phận làm con đối với bà nhưng không biết phải làm
sao. Tất cả những gì tôi có thể nói hôm nay là, tôi chưa chuẩn bị cho những
cú sốc về mọi mặt khi chúng tôi lại bước vào đời sống của nhau.
Ngày vừa đến khách sạn, tôi nằm bẹp trên giường và hầu như rơi vào
trạng thái hôn mê. Tôi bắt đầu mê sảng, thỉnh thoảng tỉnh dậy nhưng không
biết mình đang ở trong thế giới nào. Mẹ tôi lo lắng, thay quần áo cho tôi và
đưa tôi đến bác sỹ. Bác sỹ bảo tôi bị suy dinh dưỡng trầm trọng, ngoài ra