*
* *
Lúc đi thơ thẩn trong khu phố gần nhà, tôi gặp mọi người và nhận thấy
hình như họ cũng khác đi. Một sự kiện vô cùng lố lăng đã xảy ra trong thời
gian tôi vắng mặt: bọn nhóc ngoài đường phố nhuộm tóc xanh, tóc vàng,
mặc những chiếc áo thun vẽ những hình dị hợm. Hình như toàn xã hội đã
lớn lên và hướng ngoại trong thời gian tôi đang ở tù và đã tập thu mình vào
trong. Suốt thời gian ở Bangkok, tôi bắt đầu quen với những công việc phải
làm âm thầm.
Nhưng ở đây ngược lại, người ta quá cởi mở và quá tự do ngay với
chuyện sử dụng ma túy. Một buổi tối trong quán rượu, tôi để ý thấy mọi
người đưa heroin cho nhau ngay giữa phòng và hút một cách công khai với
vẻ đê mê cực kỳ. Không thể nào tin được. Phải chăng cái luật đã đưa ra nhốt
tôi chừng đó năm bây giờ được hủy bỏ trong thời gian tôi vắng mặt? Tôi
cảm giác mình có nhiều điểm tương đồng với mấy người bạn thân ở Bang
Kwang hơn là những người ngồi trong quán rượu ngày hôm nay.
Cũng đêm đó, khi máng chiếc áo khoác lên ghế để đi đến quầy lấy thức
uống, lúc quay lại chỗ ngồi tôi phát hiện ra có ai đó đã lục túi áo tôi. Tôi mất
quyển sổ trong đó có tên và địa chỉ của những người ở Bang Kwang để liên
lạc khi trở về. Đầu tiên tôi cho việc mất quyển sổ này là một điều lành, vì
như vậy kể như không còn liên hệ gì với quá khứ kinh hoàng nữa. Nhưng
sau đó tôi có cảm giác như còn một kẻ nào đó đang muốn tách tôi ra khỏi
gia đình mình một lần nữa.
*
* *
Sau đó lạ lùng và thú vị biết bao! Tôi lại gặp Paul ngay đây, tại quán rượu
này. Tôi đã từng quen thấy anh ấy trong cái cảnh đời u tối. Anh có vẻ buồn
hơn, nhưng ngay lúc này tôi dằn tất cả những cảm nghĩ đang làm cuộc đời
tôi điêu đứng lại.
Tôi chăm chú ngồi nghe Paul kể những gì đã xảy đến cho Neddy Smith.
Tôi vẫn biết anh ta là một địch thủ đáng gờm trong giới xã hội đen, hay ít ra