có biết việc làm của tôi hay không nhưng Paul biết tôi sắp đi Bangkok. Như
đã nói với các bạn, tôi rất mến Paul; do đó, không thể nào tôi lôi anh ta vào
chuyện này. Tôi kể cho Paul nghe mục đích chuyến đi của mình. Ban đầu
anh ta hơi có vẻ sợ sệt, nhưng cuối cùng anh đồng ý đi với tôi. Chính bản
thân tôi cũng thấy nhút nhát. Vào dịp đi Bangkok vừa rồi, tôi phải bỏ lại một
lượng ma túy rất lớn. Lý do là nơi tôi đến lấy hàng chính quyền rất dễ phát
hiện. Nếu cảnh sát Thái Lan quyết tâm thêm một tí nữa thì tôi nghĩ mình đã
bị ‘dính’ rồi.
Để lọt vào Bangkok lần này, tôi quyết định mang passport giả. Nhờ một
người bạn chuyên làm những loại giấy tờ này, không lâu sau đó tôi hành
trang lên đường với cái tên: Gregory Hastings Barker sinh ngày 25 tháng 3
năm 1952. Bạn tôi đã lang thang trong nghĩa trang để tìm cho được một
người có cùng thời gian sinh với tôi. Gregory Barker chết khi mới 14 tháng
tuổi, chưa kịp có tên trong hồ sơ xã hội. Và tôi đã bước vào vị trí của người
này.
Tôi cảm thấy cần phải xin lỗi cha mẹ của Gregory Hastings vì đã lôi con
trai mình vào công việc phi pháp. Nhưng nếu ông bà ấy còn sống, tôi tin
chắc rằng điều tốt nhất họ muốn là tôi không nên nói với họ về chuyện này.