Chương 3
NHỮNG DẤU HIỆU
Khoảng một tuần trước khi sang Thái Lan, tôi đang có mặt tại trường đua
ngựa thì một anh bạn đến báo với tôi rằng: “Có một cảnh sát ở Manly gọi
điện cho cha dượng của tôi hỏi rằng con ông có làm ăn chung với Warren
Fellows không. Cha tôi trả lời chúng nó chỉ là bạn học cũ”. Tên cảnh sát nói:
“Tốt, vậy ông nên bảo con ông tránh xa hẳn ra vì Fellows có dính đến việc
chuyên chở lậu ma túy với số lượng khá lớn và đang bị chúng tôi theo dõi.”
Và còn vài cảnh báo xác thực hơn nữa: Cảnh sát đang luôn để mắt tới từng
hành động của tôi.
Hôm sau, tôi và Paul đến báo cho Ned biết điều này. Theo tôi nghĩ, Ned
phải tỏ ra choáng váng, nhưng không thể tin được, anh ta không hề nao núng
mà còn xem như đó là chuyện khôi hài. Toàn thể sự việc xảy ra quá lạ lùng
đối với tôi, nên tôi tuyên bố rút lui khỏi công việc nguy hiểm này. Neddy
không muốn tôi bỏ cuộc, anh ta cứ khăng khăng cho rằng nếu thật sự bọn
cảnh sát có động tĩnh gì thì mình đã biết rồi. Câu nói này làm tôi hơi yên
lòng. Tôi không biết mối quan hệ giữa Ned với cảnh sát mật thiết đến mức
độ nào, nhưng tôi biết bất cứ hành động nào của họ anh cũng đều được
thông báo trước. Dù vậy, tôi và Paul đều kinh hãi. Nỗi kinh hoàng này cứ ăn
sâu vào cả hai chúng tôi. Cảm thấy nỗi lo này, Ned bằng giọng cương quyết
sai Paul phải mang tiền đến Lão Già giùm anh ta. Paul trả lời sẽ không đi
nếu tôi không đi. Riêng tôi, tôi chẳng muốn tí nào. Thái độ của chúng tôi
làm anh ta mất kiên nhẫn. Thật sự, Ned không có vẻ gì đe dọa nhưng bằng
một giọng khá thân mật, anh ta nói rằng chúng tôi đã làm anh thất vọng.