Bên ngoài phi trường Don Muang ở Bangkok, Noi, người thường xuyên
liên lạc, đang chờ chúng tôi trong chiếc taxi màu đen. Lúc chở chúng tôi vào
thành phố, hắn có vẻ bồn chồn. Tôi hỏi nguyên nhân thì hắn trả lời có vẻ hơi
cáu kỉnh. Hắn cho biết vừa có hai người Trung Quốc mới bị hành quyết vì
liên quan đến ma túy, thế thôi. Khi anh ta thả chúng tôi xuống khách sạn
Montien, nơi chúng tôi đã đặt vé trước, tôi có dặn anh ba ngày sau trở lại để
thu xếp việc làm ăn.
Ngày hôm sau, Paul đề nghị đến quầy Texan trên đường Patpong để uống
rượu, nhưng tự nhiên tôi cảm thấy không muốn đi tí nào. Trước ngày rời Úc,
Ned căn dặn chúng tôi từ đây trở đi phải tránh xa Lão Già vì anh ta không
còn làm ăn chung với lão ấy nữa. Thay vì đến quán, chúng tôi đi mua sắm.
Cửa hiệu đầu tiên chúng tôi vào là Natty Gems, một tiệm nữ trang mà có lần
tôi đã đến mua ngọc. Vừa bước qua cửa tôi suýt va vào Lão Già. Vừa thấy
tôi và Paul, mặt lão rạng rỡ hẳn lên. Không để mất thời gian, lão nài nỉ
chúng tôi đi uống chung vì nóng lòng muốn biết tại sao chúng tôi có mặt ở
đây. Không làm sao từ chối được, chúng tôi đành nhận lời. Suốt buổi nói
chuyện lão thất vọng hoàn toàn vì không khui được thông tin nào từ chúng
tôi cả. Paul cũng hiểu rằng tôi và Ned đã nhất trí loại lão ra khỏi công việc
làm ăn chung. Do đó, Lão Già trở nên giận dữ và lộ vẻ thất vọng ra mặt.
Cái trớ trêu là buổi họp mặt ba người hôm đó đã bị theo dõi mà tôi hoàn
toàn không biết và vẻ tuyệt vọng của lão lại được coi như một bằng chứng
cho sự dính líu trong công việc của chúng tôi sau này.
Vào ngày thứ Năm, Noi đến gặp tôi bảo là hắn đang gặp rắc rối trong việc
mua ‘hàng’ vì người ta đòi lấy tiền trước. Tôi hẹn hắn đến khách sạn để đưa
và hứa trả công cho hắn khi nào hắn trở lại. Đến thứ Bảy vẫn chưa thấy tin
tức gì của Noi, tôi bắt đầu lo lắng. Nhưng tôi nhớ rất chính xác những cảm
giác vừa sợ hãi, vừa nhẹ nhõm lúc bấy giờ đang nháo nhào trong đầu tôi.
Xét ra Ned không thể tin chuyện Noi bỏ đi với số tiền mặt đó được, nhưng
ông ta sẽ cho rằng tôi và Paul sợ quá đến mất trí nên đã để điều này xảy ra.
Tuy nhiên, tận cùng trong thâm tâm, tôi cho rằng khi trở về với hai bàn tay
trắng vậy mà dễ chịu hơn.