Paul biết chắc chắn nếu để Ned thất vọng có nghĩa chúng tôi tự đặt mình vào
cái ‘rủi’ lớn hơn là chọn đi Bangkok. Như vậy chúng tôi đã bị dồn vào
đường cùng.
Khi các bạn ở vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như thế, muốn thoát ra
thật cực kỳ khó khăn. Trong bất cứ một xã hội nào, khi ta xa rời người thân
để bước vào cái thế giới bí mật vì tình bằng hữu đều bị phản đối; bởi lý do
đó mà bạn phải mạo hiểm. Dù sao đi nữa, ở bên trong hình như vẫn an toàn
hơn. Tôi đang nghĩ đến một hình khối. Khi bạn ở ngoài cái hình khối này,
bạn sẽ thấy góc cạnh của nó thật sắc bén. Nếu bạn tiến lại quá gần hoặc cố
bước vào bên trong có thể bạn sẽ bị thương tích. Nhưng khi đã ở bên trong
rồi, bạn sẽ thấy nó là chỗ ẩn náu an toàn vì các bức tường phẳng phiu và góc
cạnh không còn sắc nhọn nữa. Từ bên trong, ta có cảm tưởng nó là một vòng
tròn. Khi nó lăn, nó sẽ gây thương tổn cho những người bên ngoài chứ
không phải làm thương tổn bạn.
Và vì vậy chúng tôi miễn cưỡng nhận lời. Cuối cùng Ned đã thuyết phục
được chúng tôi. Trong lúc đặt vé máy bay và khách sạn - vào thứ Ba cho ba
ngày lưu lại - tôi đã sử dụng điện thoại nhà Ned. Thành thật mà nói tôi
chẳng nhớ mình có làm như thế hay không. Có lẽ có. Và tôi nghĩ hành động
này đâu có gì quan trọng. Khi vé vừa đặt xong trước hai ngày chúng tôi lên
đường thì tôi khám phá ra lúc bấy giờ cảnh sát đã ở ngay sau lưng chúng tôi
rồi. Nhưng tôi hoàn toàn không hề hay biết cảnh sát Thái Lan đang đợi tôi
trở lại đó từ tháng Hai.
Chiều ngày 2 tháng 10 năm 1978, chúng tôi đón taxi để đến nhà một
người thường hay chở Ned; hẹn với anh ta mai đưa chúng tôi ra phi trường
như đã sắp xếp trước. Nhưng khi đến nơi chúng tôi thấy nhà cửa trống trơn
và cũng chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu. Hiện tượng này rất lạ, nhưng vì
quá vội và không còn thời gian để tìm hiểu, chúng tôi bèn gọi taxi khác để
kịp chuyến bay số 5 của hãng hàng không Qantas. Lúc máy bay băng qua
Đại Tây Dương được nửa đường, Paul mới mở miệng nói câu đầu tiên trong
ngày: “Tôi nghĩ, chúng ta đã thoát.”