Từ khi chuyến đi đặc biệt này bắt đầu, tôi cảm thấy vận may của tôi - bùa
hộ mệnh đã theo tôi trong những chuyến làm ăn như thế này trong nhiều
năm qua - đã chấm dứt tại Manly. Tôi vừa mới thấy thoải mái với viễn cảnh
tương lai của mình thì Noi gọi. Hắn bảo mọi chuyện đã ổn hết rồi, đừng lo.
Hôm sau, hắn đến khách sạn Montien với hai túi xách đằng sau cốp xe.
Tôi đưa tiền công cho hắn và nói còn 4.000USD nữa, thứ Tư đến chở chúng
tôi ra phi trường tôi sẽ trả nốt. Mang hai túi xách lên phòng, tôi mở ra kiểm
lại hàng rồi dồn tất cả vào một chiếc vali tôi mua để mang về. Paul đề nghị
nếu tôi khôn ngoan thì cứ để chiếc vali đó ở phòng anh, vì anh ít có lý do để
bị nghi ngờ.
Nhưng mấy ngày sau đó, tôi thấy Paul ngày càng trở nên bấn loạn. Vào
cái đêm chúng tôi chuẩn bị trở về Úc, hai đứa rủ nhau đi uống rượu trên
đường Patpong. Paul nói về ma túy và mỗi cử chỉ của anh đều lộ vẻ sợ sệt.
Để trấn an Paul, tôi tình nguyện giữ chiếc vali đó trong thời gian còn ở lại
Bangkok. Nghe thế, Paul có vẻ bình tĩnh hơn. Đêm cũng khá khuya và
chúng tôi cũng đã say rồi. Hai đứa bàn tính sẽ làm gì khi về lại Úc. Paul bảo
với tôi chuyện này khiến anh chẳng yên lòng chút nào và tuyên bố nhất định
sẽ không dính đến việc làm ăn này nữa. Hai đứa thấm mệt nên quyết định về
khách sạn ngủ.
Lúc bước vào trong sảnh, người giữ cửa gọi chúng tôi lại và lấy một mẩu
giấy từ trong hộp thư đưa cho tôi. Trong thư viết: ‘Xin lỗi, ngày mai tôi
không thể chở hai ông ra phi trường được, vì bận. Ký tên, Noi.’
Tiếng chuông báo động dồn dập vang trong đầu tôi. Noi quá bận đến nỗi
không đến lấy 4.000USD, một món tiền quá lớn chưa chắc gì cả cuộc đời
anh ấy kiếm được một cách dễ dàng như thế là điều vô lý hết sức. Người tài
xế ở Sydney biến mất, rồi bây giờ người tài xế ở đây cũng bỏ rơi chúng tôi.
Tôi biết tin này sẽ đưa Paul vào tình trạng điên loạn hơn, nên quyết định
lặng thinh, chúng tôi về phòng Paul nói chuyện một lúc. Do say quá nên tôi
cũng chẳng nhớ mình đã nói những gì vào đêm hôm đó. Bây giờ nghĩ lại tôi