Chương 4
ĐỊA NGỤC
9 giờ sáng thứ Tư ngày 11 tháng 10 năm 1978.
Thiếu tá Vyraj tự giới thiệu mình là nhân viên của Sở Di Trú nên trong
một thoáng tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Song qua cuộc điện đàm trên bộ đàm
của hắn, tôi bắt đầu choáng váng. Toàn thân rụng rời, ruột gan như đảo lộn,
tôi quỵ ngay trên nền nhà. Vậy là cuộc đời của tôi trong cái thế giới mà nó
đang hiện hữu đã bất thình lình vọt ra khỏi sự kiểm soát của chính mình.
Mấy cảnh sát Thái Lan trang bị súng ống đứng tản mác khắp phòng, bập
bẹ những gì tôi chẳng hiểu. Có tiếng quát tháo đâu đó trong khách sạn rồi
chúng lôi tôi xuống tầng dưới đến phòng của Paul. Anh ta đang bị ép vào
tường bằng những khẩu súng chĩa vào đầu, trong khi những tên khác thì
đứng dạng chân trên chiếc vali màu đỏ. Chúng đồng thanh nói với Vyraj
bằng giọng khẩn cấp làm hắn quay lại bóp mặt tôi mạnh đến nỗi tưởng
chừng xương gò má của tôi sắp vỡ ra.
“Chiếc vali này dùng khóa số. Nói số cho tao đi.” Tôi đọc số cho hắn:
265. Một tên mở vali. Tôi như người mất trí vì sợ hãi nhưng vẫn còn ngu
ngốc bám lấy hy vọng rằng chúng sẽ không giở chiếc khăn xanh đang bọc
24 gói thuốc heroin chất lượng hạng 4 trong đó. Một sự yên lặng lố bịch bao
trùm căn phòng khi chiếc khăn được nhấc khỏi vali. Tôi muốn khóc nhưng
cơ thể tê liệt đến độ một việc đơn giản như thế tôi cũng không thể làm được.
Tôi biết mình sắp chết. Vyraj sung sướng một cách điên cuồng. Hắn đẩy tôi
ra ban công và dí đầu tôi qua một bên để tôi nhìn thấy cái cảnh tấp nập trên