vẫn còn cảm thấy ngượng. Tôi thức dậy không biết lúc đó đã mấy giờ rồi, và
vì chưa tỉnh rượu nên khi trở về phòng tôi quên xách theo chiếc vali.
Nằm trên giường mình, tôi cảm thấy một mối lo kỳ lạ. Vấn đề đưa heroin
vào Úc là một chuyện hết sức xa vời. Đó là cảm giác bất chợt xảy đến với
tôi. Nhớ lại tất cả những dấu hiệu đã xảy ra trên đường đi, trong một thoáng
tỉnh táo, tôi nghĩ tốt hơn là đem trút tất cả heroin vào bồn tắm rồi giật nước
cho nó trôi phứt là xong. Tôi choàng dậy để thực hiện nhưng rồi nhớ ra
chiếc vali vẫn còn nằm trong phòng Paul. Và cái giây phút định mệnh trong
đời tôi đã điểm, tôi lại nằm xuống và suy nghĩ thêm. Nhìn đồng hồ, lúc đó
đã 8.30 sáng.
Trong mấy phút ngủ lại chập chờn, tôi mơ thấy một cái gì đó rất nguy
hiểm đang đuổi theo mình. Tôi chạy băng qua một khu rừng, giẫm nát thảm
lá mùa thu bên dưới chân. Tôi không thấy người đuổi theo nhưng chỉ nghe
được và cảm nhận được, thế thôi: một cái gì rất hung tợn đang săn đuổi
mình. Tôi hét lên trong lúc chạy, nhưng tiếng hét vẫn nằm trong cổ họng
không thoát ra được. Rồi tự dưng tôi bước ra một chỗ quang đãng. Chính
giữa nơi này có một pho tượng bằng đá đẽo hình một người đàn ông có râu
quai nón đang ngồi trên ngai, mắt nhìn thẳng về phía trước, tay phải ông ta
cầm một cái đinh ba, nhưng đã gãy mất một cái chĩa chính giữa. Tôi đứng
bất động trước pho tượng trong nỗi kính sợ. Rồi tôi nghe tiếng chân người
đó đuổi theo tôi tới đây, đúng lúc tôi tưởng nó sẽ chụp lấy tôi thì nó cũng
dừng lại. Chầm chậm tôi ngoái cổ nhìn, cái bóng của người thợ săn bắt đầu
hiện rõ. Tôi choàng tỉnh dậy.
Có ai đó đang gõ cửa phòng tôi.