Nếu hắn bắn hụt, Paul sẽ được tự do. Trường hợp ngược lại thì hắn sẽ nói là
Paul cố tình tẩu thoát. Chó Điên bảo như thế là quá công bằng vì đằng nào
chúng tôi cũng chết.
Paul không chịu. Chó Điên dùng khẩu súng ấn rất mạnh vào gáy anh và
đẩy anh ra phía cửa. Hắn nói nếu Paul không chạy hắn sẽ bắn ngay tại chỗ.
Hắn nâng khẩu súng ngang màng tang Paul và lên cò. Tiếng ‘tách’ của cò
súng làm Paul giật nẩy người và lảo đảo về phía sau, nhưng hắn ta cứ đẩy
Paul về phía sân. Paul kháng cự lại thì bị hai tên lính nạt vào mặt và tiếp tục
lôi anh ra ngoài nắng. Tiếng la và kháng cự cứ tiếp diễn không ngừng. Paul
bắt đầu trở nên hung hãn vì kinh khiếp. Biết Paul sắp bị giết, tôi không thể
nào ngồi chứng kiến cảnh này thêm. Tôi bèn la lên: “Tôi đồng ý ký tên.”
Lão Già xuất hiện. Lão nhìn chúng tôi với con mắt khinh miệt vì Chó
Điên nói rằng chúng tôi đã khai lão là người chủ chốt. Lão cố sử dụng thái
độ mềm mỏng thường ngày để phản ứng kịch liệt nhưng tôi nhận thấy điều
đó càng làm bản chất muốn giết người của Chó Điên nổi dậy nhanh chóng
hơn. Hiện diện lúc bấy giờ có thêm một số viên chức cao cấp Thái và vài đại
diện của lãnh sự quán Úc. Không khí hung hăng lúc này lên đến cực độ!
Trời bên ngoài đã chập tối, họ xích chúng tôi lại và đưa ra xe để chở về
phòng điều tra cảnh sát thuộc đơn vị phòng chống ma túy cách đó không xa
lắm. Họ nhốt Lão Già và chúng tôi cách biệt để tránh sự thông đồng, không
nghi ngờ gì nữa.
Nhà tù không có giường song tôi cố xoay xở để dỗ giấc ngủ. Tôi ngủ
ngon và không mơ những giấc mộng hãi hùng, không cần thiết nữa.
Đến 6 giờ 30 phút sáng, họ lại lôi chúng tôi tới phòng thẩm vấn và 8 hay
9 giờ đêm lại đưa chúng tôi về. Thỉnh thoảng có đại diện của Lãnh sự đến
thăm nên Chó Điên không dám đánh đập, hành hạ thể xác chúng tôi, hắn
xoay qua dùng đòn tâm lý. Hắn nói không ngừng, lặp đi lặp lại câu: “Cuộc
đời của tụi mày không còn gì cả”, và tôi tin hắn. Hắn dùng đòn tâm lý thật
tuyệt chiêu. Phải nói là tôi rất nể hắn việc này.