Cuối cùng chúng tôi cũng có một luật sư do Sứ quán chỉ định. Người này
bảo rằng thủ tướng không đồng ý đem chúng tôi đi hành quyết. Vì vấn đề
ngoại giao, Kriangsak Chamanand sẽ thận trọng trong việc tàn sát bất kỳ
công dân Úc nào vào thời điểm này, bởi lẽ Úc đã tài trợ rất dồi dào cho trận
lụt tàn khốc ở miền bắc Thái Lan. Như vậy là chúng tôi sẽ được đem ra xét
xử.
Được tin này, Chó Điên không vui lắm. Hắn bèn tìm thủ đoạn mạnh hơn
để đánh gục tinh thần chúng tôi. Một buổi sáng hắn ngoắc tôi ra và bảo theo
hắn đến phòng tắm, phòng này nằm cuối phòng hỏi cung, để cho tôi xem cái
gì đó. Hắn chỉ vào bên trong, tôi thấy một tù nhân Thái đang đứng trong bồn
nước, người bị xiềng bằng một sợi dây xích rất nặng, hai đầu vú và bộ phận
sinh dục được quấn bằng hai sợi dây điện nối với một bình phát điện lớn.
Thấy tôi nhìn, hắn bảo tên lính bật công tắc. Người Thái nọ rú lên rồi ngã
gục trong bồn nước, vùng vẫy như một con cá bị điện giật. Hắn quay nhìn
xem tôi phản ứng như thế nào trước trò tra tấn điên rồ đó và đe dọa rằng sẽ
trừng phạt tôi theo cách trên nếu tôi không chịu hợp tác với hắn.
Xem như cuộc hỏi cung đã chấm dứt, sáng hôm sau chúng tôi bị chuyển
đến trại tù. Nghĩ đến nhà tù Thái Lan, tôi kinh hoàng vì đó là những nơi rất
ghê tởm, song dù sao cũng thấy nhẹ nhõm vì thoát được Chó Điên. Sự nhẹ
nhõm tan tành khi nghe giọng giễu cợt của một tên lính canh: “Ha, ha, ha…
chúng mày được vào trại Khỉ rồi!”.