Chương 5
TRẠI KHỈ
Không gì có thể so sánh được với 37 ngày bị hỏi cung. Cái hình ảnh đáng
sợ, vô cùng kinh hãi, cứ ở mãi trong đầu làm tôi muốn nhuốm bệnh mỗi lần
nghĩ tới. Ai cũng nghĩ rằng tất cả tội phạm đều dày dạn trong việc này
nhưng có vài người thì chỉ chịu đựng đến một mức độ nào đó thôi.
Tôi chỉ là người vận chuyển hàng, tôi thấy mình chưa làm hại ai cả. Về
mặt tinh thần thì tôi hoàn toàn khác với những người lao động bình thường.
Bạo lực, thù ghét, dày vò, và việc không ngừng sợ hãi về một cái chết đến
bất ngờ…, những thứ này đâu phải là điều tôi phải đối phó hằng ngày. Tuy
vậy, những thứ đó chắc chắn sẽ làm ta thay đổi. Thời gian còn lại ở Thái Lan
sẽ còn thay đổi tôi nhiều nữa, và nó đã bắt đầu trong 37 ngày nay rồi. Vài
người trong số các bạn, nhưng tôi nghĩ còn nhiều người nữa, rất ghét tôi và
cho rằng tôi đáng chết lắm. Chết ngay trong xà lim của tòa nhà bê tông cốt
thép, đồ sộ được gọi là Đơn vị Hỏi cung của sở Cảnh sát, nơi mà anh chàng
Warren Fellows đã bước vào và sẽ không bao giờ trở ra nữa. Nơi đấy là mồ
chôn tôi, và rồi các bạn sẽ khạc nhổ lên đó.
Vừa ra khỏi xà lim, tôi được giới thiệu một cảm giác mới ngay lập tức.
Cảm giác này đóng vai trò rất lớn trong đời tôi suốt một thập niên sau đó:
xiềng xích. Những sợi dây xích khổng lồ được người thợ rèn dùng búa và đe
để gắn chặt vào cổ chân tôi. Hắn bảo tôi nhấc chân đặt trên đe, dùng hai
vòng sắt bọc lấy hai cổ chân xong lấy búa nện vào một cái then có móc để
khóa lại như cài khuy tay áo. Khi hai mắt cá chân đã được bọc chặt, hắn lấy