Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về Thượng
đế. Cuộc đời tôi hiện nay đã đủ tồi tệ rồi, nhưng nó vẫn khiến tôi làm được
một điều có ý nghĩa.
*
* *
Cuối cùng, sau ba tháng tôi cũng được thả ra khỏi phòng tối. Chắc tôi
thích nghi với môi trường quá dễ dàng nên họ lại đem tôi nhốt vào một trong
những căn phòng nóng của toà nhà số 9. Họ nghĩ tốt nhất là không nên ném
tôi trở lại mảnh đất sống quá sớm.
Trước kia tôi đã từng ở đây nên biết rõ cái gì đang chờ mình: các bức
tường đẫm mồ hôi, kiến lửa, muỗi mòng, không nhà xí… Nói chung thì
phòng nóng tệ hơn phòng tối nhiều, nhưng điều khác nhau duy nhất là tôi có
vẻ cách biệt hơn và không bao giờ ở đó lâu hơn một tuần. Tuy nhiên, có một
cái gì đó về căn phòng này khiến tôi sợ chết khiếp.
Sau hai ngày nằm ở đây, vào một đêm tôi chợt tỉnh giấc và nghe rõ ràng
âm thanh giọng nói của một người đàn bà. Tôi không biết nó từ đâu đến -
không gần mà cũng chẳng xa, chỉ ở đó - hình như nó vang vọng dọc toà nhà
một cách quái đản. Tôi cho rằng mình sắp điên rồi nên thoải mái với ý nghĩ
đó, tôi trở lại ngủ tiếp.
Ngày hôm sau tôi kể cho anh Thái nằm kế xà lim nghe, nghĩ rằng anh ta
sẽ cười và cho là tôi dở hơi, lẩn thẩn. Không ngờ anh ta cũng đã từng nghe
giọng nói đó, và cũng biết nó là của ai. Theo anh kể toà nhà này trước đây là
trại giam nữ, một nơi khét tiếng về chuyện cưỡng hiếp và chém giết hàng
ngày. Anh ta tin đó là linh hồn của một phụ nữ đã chết trong ngục. Không
những nhiều tù nhân mà cả lính gác cũng tin chuyện này. Anh ta còn kể
chính mắt anh đã trông thấy người đàn bà đó.
Một đêm trong phòng nóng này, anh tỉnh ngủ vì cảm giác có người nào đó
đang ở trong phòng. Còn ngái ngủ, anh bèn lật chiếc chiếu lên thì thấy một
người đang nằm bên cạnh. Nhưng khi mở choàng mắt ra thì không còn thấy
gì ở đó nữa nên anh quay lại ngủ tiếp. Anh chỉ mới thiu thiu ngủ lại thì cảm