rằng mọi thứ xung quanh tôi đều tạm bợ, và việc bị tống giam ở Thái một
ngày nào đó cũng đến hồi kết thúc.
Trong lúc xét xử, tôi vẫn còn chút hy vọng, một thứ hy vọng thật mong
manh và dù mong manh thế nào đi nữa trong lúc này cũng đủ rọi sáng lối
cho tôi đi. Nhưng bây giờ tôi biết mọi thứ đã hoàn toàn chấm dứt và không
cách chi đảo ngược lại được! Những đêm dài nằm nghe tiếng nức nở, tiếng
rên rỉ của những người đồng cảnh ngộ chèn nhét trong căn phòng chật cứng
này, cuộc đời tôi từ đây trở đi là thế đấy.
Làm sao bạn có thể quên được cái thực tại kéo dài suốt cả ngày, đó mới là
điều đáng ngạc nhiên. Nhiều lúc nó xảy ra và phô diễn rành rành trước mắt,
né tránh thế nào được? Lờ đi thế nào được trong những ngày dài như thế?
Đêm nay, tôi không thể nào tin rằng mình còn tồn tại trong suốt thời gian ở
đây. Sao tôi không chết vì buồn phiền, vì sợ hãi - trong lúc những cảm giác
đó cứ triền miên không dứt - cho xong? Một sự thật ghê rợn rõ như ban ngày
đi vào tâm trí tôi và sau đó tan biến một cách nhanh chóng như thể có một
người, mà tôi đã từng là người đó, nhập vào thân xác tôi, nhìn thấy cảnh
tượng quá ghê tởm rồi rời bỏ tôi ngay khi chưa đầy một giây để cảm nhận sự
đau khổ này. Tôi nhắm mắt lại và cố dỗ giấc ngủ.
Chỉ sau năm ngày nằm ở Lard Yao, Paul, Lão Già và tôi bị đánh thức sớm
để đến gặp giám đốc trại. Một tin xấu đây.
Suốt thời gian nằm đây vì không chịu làm quen với hệ thống nhà tù, Lão
Già đã tìm cách hối lộ cho một lính gác nhưng thật tội nghiệp cho lão. Lão
đã chọn nhầm người, đem tiền hối lộ cho tên trưởng trại. Cả ba chúng tôi
đều xem như có dính líu đến việc này, giống như một con thú có nhiều bộ
óc. Vì vậy ông giám đốc bảo rằng nếu để chúng tôi ở lại Lard Yao sẽ không
bảo đảm an toàn và vì không có phương án nào khác nên buộc phải đưa cả
ba sang Bang Kwang.
Khi ở Bangkok, tôi đã nghe người ta đồn đãi về Bang Kwang rất nhiều.
Đó là một nhà tù đáng sợ nhất thế giới. Nếu có khả năng bị bắt, họ có thể
giam tôi ở Con Cọp Khổng Lồ. Nhưng không hiểu sao, lúc đó tôi cứ cho là