đến thời gian anh ở trại này, nhưng nếu anh chùn bước, anh cảm thấy mình
bị sỉ nhục và sau này mọi người sẽ tiếp tục lấn lướt anh. Paul phản ứng:
“Không, tao không muốn đập bê tông mà chỉ muốn đưa cái đầu mày vào cái
lồng ở đằng kia thôi”. Tên Mỹ không ngạc nhiên về lời trả treo đó vì hình
như hắn đã từng biết lịch sử của Paul. Hắn nhìn Paul một cách đểu cáng:
“Được, tao biết mày là một võ sĩ quyền Anh mà. Thử xem mày làm gì được
tao”. Nói xong, hắn chồm về phía Paul trong một tư thế có vẻ rất vững vàng,
trong lúc Paul hình như còn đang tập trung sự khôn ngoan của mình thì tên
Mỹ chộp ngay cơ hội thoi một quả đấm vào quai hàm anh, cú đấm nghe ghê
hồn. Paul phản công bằng cách lôi hắn về phía anh, nhấc bổng hắn lên trong
khi hai đầu gối Paul khóa chặt cái vóc dáng nặng nề của hắn, ta có cảm
tưởng Paul sẽ không thể nào đi được nữa. Nhưng chỉ là thoáng chốc thôi. Bị
một cú đấm như điện giật, Paul phải ném hắn trở lại rồi đứng thẳng lên và
đấm lia lịa vào cái thân thể khổng lồ trước khi cho hắn đo ván rồi nện vào
đầu hắn bằng cánh tay trái của anh. Tên Mỹ ngạc nhiên ngã xuống đất,
nhưng lập tức hắn đứng phắt dậy. Như điên cuồng, hắn lao vào Paul, lần này
Paul giáng vào đầu và thân thể hắn những cú đấm làm hắn tả tơi. Lại một lần
nữa, cả cái thân thể đồ sộ này ngã nhoài ra sàn nhà dưới cơn điên tiết của
Paul. Hắn gục một lúc, sau cùng đứng lên và bỏ đi nhưng vừa đi vừa lầm
bầm hứa sẽ trả thù. Về phần tên Mỹ, xem như trận đánh nhau kết thúc.
Nhưng với Paul, nó chỉ đạt được phân nửa vì anh muốn cho tất cả tù nhân ở
Bang Kwang một bài học là không một ai được láo xược với anh xong rồi
lại quay đi nguyền rủa như thế. Paul lập tức phóng theo tên da đen và đấm
vào mặt hắn, máu từ mắt anh tù này phụt ra. Hắn lại ngã xuống lần thứ ba.
Lúc này những người bạn của hắn chạy đến đứng giữa hai người để can và
tuyên bố Paul đã giải thích đầy đủ điều anh cần nói rồi. Tên da đen tiếp tục
nguyền rủa bằng những lời xuyên tạc, nhưng bạn hắn kéo hắn đi. Paul chỉ bị
thương duy nhất ở ngón tay giữa thôi.
Từ đó về sau, Paul rất được mọi người nể trọng. Ngay tên Mỹ ngày hôm
sau cũng đến xin lỗi, và sau này họ lại làm bạn với nhau. Sự kính trọng miễn
cưỡng này xem ra rất thông thường ở Bang Kwang.