mặt Phó Cảnh sát trưởng thì rất có thể cũng sẽ là “Sammy, bé yêu”.
Wexford nói, “Gì?”
“Chỉ hỏi vài câu thôi.”
“Tôi sẽ nói cho ông tất cả những gì ông cần. Ông chỉ cần ở đó thôi và đó
là chỗ của ông.”
“Ô, bạn thân mến,” Lovelace nói, “Tôi hy vọng là anh sẽ không hối hận
vì điều đó. Không, đừng nhìn tôi như thế, đừng trưng ra khuôn mặt hư hỏng
như vậy. Anh nghĩ tôi đang đe dọa anh đấy à?”
“Tôi ra ngoài để hít thở không khí trong lành và tôi lại vớ phải ông.”
“Có vài người yêu quý tôi. Chà, mẹ tôi cũng thế. Không phải anh đang
đảo qua đảo lại chuyện nhà Marshalson chứ? Theo như tôi biết thì anh vẫn
chưa đi được tới đâu cả.” Lovelace tiếp tục buồn bã, “Tôi không muốn làm
điều này, nó khiến tôi đau đớn hơn cả anh, theo như những gì tôi từng được
kể cho nghe từ những ngày mài đũng quần trên ghế nhà trường, tất cả
những gì thay đổi hiện nay đều nhờ vào Hiến chương Nhân quyền, nhưng
tôi sẽ phải thêm vào một đoạn vì sự thiếu tiến bộ của anh. Tôi là thế mà,
Reggie, bé yêu.”
Bình thường khá là khéo léo trong đối đáp, Wexford lại luôn cảm thấy
mình bị tước mất trí khôn và thành ra ngớ ngẩn trước những lời bóng gió
khi đối mặt với sự công kích từ Lovelace. “Tôi không thể ngăn ông được.”
“Anh có thể không đúng ở những khía cạnh khác, nhưng anh nói đúng
về điều đó, anh bạn ạ.”
Sylvia không thể nhớ nổi lần cuối mình nổi giận là khi nào. Cô chỉ vừa
mới trở về nhà từ văn phòng, đến trường đón bọn trẻ, và tự thưởng cho bản
thân một bình trà. Một nét đặc trưng ở Anh, và có thể chỉ người Anh mới
có, là để làm dịu đi một ngày cực nóng, họ sẽ uống một tách trà cũng cực
nóng. Sylvia tin rằng điều này sẽ hiệu quả hơn so với uống nước đá hay
nước cam, và khi cô đang uống tách đầu tiên thì chuông cửa vang lên. Cô lê
thân mình ra cửa trước, nhận thấy mắt cá chân bị sưng, điều chưa từng xảy
ra trong hai lần mang thai đầu của cô. Trời ngày càng nóng hơn và cô thì
đang già đi, cô nghĩ mà chán nản, rồi mở cửa cho Naomi cùng một người
phụ nữ cô nhớ mang máng đã nhìn thấy ở đâu đó.