người Ấn lớn đến thế ở Anh, cô hiểu mà.”
“Ồ vâng, tôi hiểu. Dĩ nhiên tôi hiểu.”
Không ai nói gì nữa. Anh đưa cô về nhà, căn hộ ở khu chung cư tên là
Drayton Court ở đường Orchard.
“Ừm, buổi tối vui vẻ,” cô nói. “Trung sĩ. Ý tôi là, Hannah?”
“Gì cơ?”
“Tôi không biết một sĩ quan có được hỏi một trung sĩ điều này không
nhưng cô sẽ đi ăn tối với tôi chứ? Vào thứ Sáu hoặc thứ Bảy? Được không?
Tôi không chắc cô gọi đó là gì? Phép xã giao à.”
“Chắc chắn là được rồi, ngài sĩ quan,” Hannah cười phá lên, “và vâng,
tôi rất hân hạnh.”
***
Sau khi tóm tắt xong nội dung cuộc họp báo và những tin tức được đưa
ra, Wexford ngồi ở bàn làm việc và nhìn vào danh sách mà Sĩ quan Vine
vừa trình lên về những kẻ sử dụng và buôn bán ma túy ở Kingsmarkham lẫn
các quận ngoại thành. Dài kinh khủng. Vài kẻ trong số này đã từng bị khởi
tố, vài kẻ khác thì bị truy tố nhưng không có tiền án tiền sự và vài kẻ đơn
thuần chỉ là trông khả nghi. Anh không thể ngừng hồi tưởng lại quá khứ,
khi anh còn trẻ, và trong toàn bộ British Isles thì phải có đến sáu trăm đối
tượng sử dụng ma túy có tên trong hệ thống. Hai năm trước, số lượng tay
buôn bán ma túy được ước tính sinh sống trong ba thị trấn này và các ngôi
làng lân cận, kể cả sau khi cuộc càn quét liên ngành thành công vang dội
được tiến hành bởi anh và các đồng đội của mình, anh chắc chắn rằng vẫn
còn hơn một trăm tên lọt lưới và nhiều hơn thế nữa đang hoạt động trở lại.
Thật vô dụng khi nghĩ theo kiểu đó, vô dụng khi ngẫm lại rằng trong thời
thơ ấu của mình, một người đàn ông hay đàn bà sống ở Pomfret hay
Myfleet đều có suy nghĩ heroin là một thiếu nữ bước ra từ cuốn tiểu thuyết
lãng mạn và cocaine là liều thuốc gây mê được tiêm bởi nha sĩ.