ồn xung quanh nào đều tốt hơn là không có. Cô ta vẫn đang đọc hoặc nhìn
vào một cuốn tạp chí màu mè trước khi họ đến và giờ quay trở lại chăm chú
vào một hình ảnh trải rộng suốt hai trang báo về một ngôi nhà, phòng ốc và
vườn tược.
Có lẽ cô ta ý thức được rằng như thế này là bất lịch sự, cô ta đột nhiên
đẩy tờ báo về phía Hannah và nói, “Đây là trang viên của ông Arlen ở
Pomfret. Nó có đẹp không?”
Không biết ông Arlen là ông nào, Hannah cầm lấy tờ tạp chí và liếc qua
một chút khi Bal, nhận định chắc chắn rằng cư xử tử tế với Gwenda có lẽ
chẳng phải là việc xấu, rướn người về phía tờ tạp chí và thể hiện ánh mắt
cảm kích vào những bức ảnh mà hẳn cô ta đã thèm thuồng.
“Một ngôi nhà đẹp,” anh nói. “Chính xác nó nằm ở đâu?”
“Ngay bên ngoài Pomfret. Tôi đã từng tới đó.” Gwenda nói vô cùng tự
hào. “Thật ngạc nhiên khi mở cuốn tạp chí và thấy những bức ảnh đáng yêu
của ngôi nhà cùng khu vườn tuyệt đẹp ấy.”
Một tiếng thét chực nhảy ra khỏi cổ họng Hannah nhưng may mắn cô đã
kiềm chế được, chiếc điện thoại reo vang. Gwenda Brooks ra ngoài để nghe
điện. Bal nhướng cặp mắt nâu và mỉm cười nhìn về phía Hannah. Hannah
cười đáp lại. Cô nhìn đồng hồ lúc đó đang chỉ bảy giờ hai mươi. Rồi
Gwenda Brooks quay lại và nói, “Là chồng tôi gọi. Anh ấy phải làm việc
muộn. Như vậy, anh ấy sẽ không thể về nhà trước mười một giờ.”
Ngay lúc này Hannah đã nghĩ đến việc hỏi cô ta về những chuyến đi
đêm và cô định làm vậy nhưng vẫn liếc mắt một chút về phía Bal. Đó
không phải ý khiển trách như kiểu khiển trách “ác độc,” hay cảnh báo, mà
chỉ là một cái nhìn dò hỏi ý tứ. Rất nhanh, cô thu ánh mắt đó lại. “Tôi phải
nói chuyện với chồng chị, thưa chị Brooks. Anh ta làm việc ở
Kingsmarkham đúng không?”
“Các vị không thể đến nhà máy được!”
“Tôi phải làm vậy. Nhà máy đó... ừm, sản xuất cái gì?”
“Họ sản xuất các thiết bị điện. Pallant Smith Hussein, họ gọi thế. Và nó
không ở Kingsmarkham, mà ở Stowerton.”