không phải vì em cần ánh trăng - và em cá là chúng ta có thể ân ái với nhau
ở căn hộ của em lúc mười giờ. Ồ, cô cực thích một người đàn ông gầy với
vùng bụng hơi lõm và nét mặt nhìn nghiêng giống như con chim ưng đang
sải cánh dọc theo những đồng bằng ở Punjab… Tiến lên nào, Hannah, để
chúng ta được ở cùng nhau. Cô ngồi vào trong xe.
Chiếc VW màu đỏ của John Brooks không thấy đâu nhưng như vậy cũng
chẳng có gì ngạc nhiên cả. Mới có bảy giờ kém mười. Hannah bấm chuông
cửa và Gwenda Brooks ra mở. Trên mặt cô ta hiện lên vẻ chuyện-gì-nữa-
đây.
“Chúng tôi muốn nói chuyện với chồng cô.”
“Nửa giờ nữa, anh ấy sẽ về đến.”
“Chúng tôi sẽ vào ngồi đợi,” Hannah cương quyết.
“Anh ta đang chờ chúng tôi. Tôi đã đặt lịch hẹn với anh ta.” Cô nhìn
đồng hồ. “Mười hai tiếng trước.”
Dường như Gwenda Brooks không biết điều này nhưng vẫn lùi lại để
Hannah và Bal tiến vào trong và chỉ họ phòng khách mà họ đã từng được
mời vào trước đó. Gwenda Brooks là một trong những phụ nữ không thích
đồ trang trí và tranh ảnh bởi vì chúng cần phủi bụi, cô ta thích dùng màu be
trang trí nội thất. Ở trên tấm thảm có ba tấm gỗ và giấy dán tường, tông
màu của nó phảng phất chút gì đó giữa màu bánh quy và cà phê latte.
Các cửa sổ được mở rộng nhìn ra khu vườn nhỏ trước kia từng là một
bãi cỏ. Khu vườn gần đây được che phủ bởi một sàn gỗ hợp với những ngôi
nhà ven biển Malibu hơn là ngôi nhà gỗ ở Sussex. Trong khuôn viên chật
hẹp xung quanh, khu vườn lộ ra vẻ tẻ nhạt, không có hoa mà chỉ toàn màu
xanh. Hannah thường ít để ý đến cảnh đẹp, mà chỉ để ý tới những người đàn
ông điển trai, cô thấy bản thân đang tự nhủ rằng, cho dù họ có làm gì đối
với căn nhà và khu vườn đi chăng nữa, nhà Brooks cũng không thể tô màu
be lạnh lẽo vào cảnh quan lộng lẫy của những ngọn đồi bạt ngàn cây cối
rậm rạp bên ngoài hàng rào phía sau nhà họ.
Gwenda Brooks không mời họ uống gì cả. Đâu đó có tiếng radio vẳng
nhẹ êm ái, không phải một bản nhạc mà là giọng đàn ông đang giảng bài
một cách rõ ràng. Có lẽ Gwenda không thể chịu nổi sự im lặng. Bất kỳ tiếng