bà muốn nói gì à?”
Vốn là người dễ cười, Mary bật lên một tràng cười vui vẻ. Bà ta cười
rung cả người, đôi vai và bộ ngực đầy đặn lắc lư. “Tôi là một bà đỡ, cô gái
ạ. Hiểu vấn đề chưa? Tôi đến đây là để trông chừng cô.” Căn nhà rất lớn và
bếp thì cách đây rất xa nên Naomi vẫn chưa quay lại. “Đừng lo lắng. Cô
không có biểu hiện của chứng tiền sản giật
“Trông chừng tôi?”
“Tôi không biết tại sao, cô gái ạ, nhưng cô không cần lo lắng. Tôi sẽ
không thường xuyên chạy ra chạy vào, chỉ để xem cô có bị sao không. Tôi
rất bận rộn, ngoại trừ một điều. Với Naomi, thì cô phải chiều lòng cô ta,
được chứ?” Mary không giải thích về việc sao bà ta lại quen Naomi.
“Chúng tôi sẽ uống nước - không phải là tôi không thích uống chút gì đó
mạnh hơn - và rồi chúng tôi sẽ đi,” bà ta nói. “Khỏi phải gặp lại chúng tôi,
cô gái ạ, và cô có thể nhấc chân lên rồi. Những đứa trẻ của cô ở ngoài đó à?
Bọn trẻ thật đáng yêu, tôi phải công nhận đấy.”
Đúng như những gì bà ta đã nói, Mary uống hai ngụm nước, đứng dậy
với tốc độ nhanh đến ngạc nhiên so với kích cỡ khổng lồ của bà ta và nói
rằng chồng bà ta đang đợi bà ta về pha trà. Cái ý nghĩ bất kỳ người phụ nữ
nào cũng đều phải cung ứng đồ ăn thức uống cho bất kỳ một người đàn ông
nào khiến Naomi thấy sốc và chắc chắn Trung sĩ Goldsmith cũng sẽ thấy
thế. Cô ta im lặng và đến lúc cô ta bắt đầu phản đối rằng họ vừa mới đến,
thì Mary đã ra tới ngoài sảnh. Cô ta vẫn thốt ra lời cuối cùng.
“Mary sống ở căn nhà gỗ của người đi rừng, Sylvia. Tôi đã viết lại số
điện thoại của bà ta cho cô nhưng chắc cô sẽ không cần đến nó vì Mary đã
hứa với tôi là sẽ tạt qua thường xuyên.” Sau lưng cô ta, Mary nháy nháy
mắt. “Dĩ nhiên là tôi sẽ thường xuyên tới đây để hỗ trợ tinh thần cho cô,
ngoại trừ việc xem xét mắt cá chân, phải không?”
Đối với Sylvia, người vốn được thừa hưởng phần lớn tính cách từ cha,
điều này thúc đẩy cô duỗi đôi chân, sải chúng ra trước mặt và nhìn chằm
chằm vào chúng tận nửa giờ đồng hồ, như trong một số bài tập yoga hoặc
thiền định. Cô đã để dành cốc rượu vang cho đến khi trời nhập nhoạng với