cô nói.
Sáng nay bầu trời nhìn u ám nhưng sức nóng vẫn bắt đầu bốc lên. Nó
gần như không hề giảm đi suốt cả đêm. Vì xe của John Brooks đang đỗ, nên
cửa sổ bên ghế hành khách nằm ở phía bên tay phải. Anh ta kéo nó xuống
tầm hai inch nhưng vẫn đóng cửa bên phía mình. Hannah liếc anh ta. Một
số người có thể thấy anh ta ưa nhìn. Anh ta có khuôn mặt của một ngôi sao
nhạc pop mới nổi hoặc một người dẫn chương trình truyền hình, dịu dàng,
nhẹ nhàng và năng động, với những đường nét không nổi bật nhưng đôi mắt
anh ta, dường như có nhiều lòng trắng xung quanh con ngươi hơn bình
thường. Anh ta gầy và đen, còn cặp mắt có màu xanh xám đậm.
“Có vấn đề gì vậy?” anh ta nói bằng giọng của một ngôi sao mới nổi,
khác xa giọng điệu của Keith Prinsip nhưng không quá “trang trọng.”
Hannah dự định sẽ có một bước tiến quan trọng ở đây. Không phải là
những gì Henry Nash đã nói mà là việc Brooks sẽ không thể liên tục phủ
nhận nếu điều đó là đúng. “Vấn đề là, thưa anh Brooks, anh có thói quen lái
xe ra ngoài vào nửa đêm và anh đã ra ngoài vào cái đêm Amber Marshalson
bị giết hại.”
“Thế thì có liên quan gì?” Câu hỏi đã được cô đoán trước. “Tôi không
giết cô ta.”
“Anh có biết cô ta không?”
Có lẽ anh ta nghĩ cái “vấn đề” sâu xa kia sẽ không bị nhắc lại nữa, nên
anh ta trông có vẻ nhẹ nhõm. “Dĩ nhiên rồi. Trong khu này mọi người đều
biết nhau. Cô ta là một cô nhóc dễ thương. Thực sự là, tôi đã giúp cô ta tìm
lại vài thứ trong laptop khi cô ta gặp rắc rối với nó.”
“Tôi nghĩ anh là một nhân viên chịu trách nhiệm về an toàn và sức
khỏe.”
“Ok, đúng vậy, nhưng tôi cũng biết về máy tính và cô ta biết điều đó. Cô
ta ghé qua và nhờ tôi giúp đỡ.” Anh ta liếc nhìn về phía nhà mình và cửa sổ
trước đang mở một nửa. “Vợ tôi sẽ không thích điều này nhưng đúng là
không có gì thật, hoàn toàn không có gì, giữa tôi và Amber. Ý tôi là, tôi chỉ
coi cô ta như một đứa trẻ.”
Một đứa trẻ có con, Hannah nghĩ. “Máy tính của cô ta bị sao vậy?”