“Chả sao cả, thật đấy. Những đứa trẻ ngày nay thường rất thông thạo về
vi tính nhưng cô ta lại không. Cô ta không thể hiểu rõ về nó. Cô ta muốn tôi
tìm giúp cô ta vài trang web và tôi đã giúp. Dễ như ăn kẹo, thật đấy.”
“Và các trang web đó là gì?”
“Ý tôi là tôi chỉ cho cô ta cách làm như thế nào. Tôi không biết nó là gì
nữa.” Cô có thể nhận thấy anh ta đang nói dối. “Còn gì nữa không? Chỉ là
giờ tôi thực sự phải đi làm.”
Hannah nói một cách trôi chảy, “Ồ, thưa anh, có đấy, anh Brooks ạ. Còn
rất nhiều nữa là đằng khác. Nếu anh phải đi làm, tôi có thể gặp anh ở đó.
Nửa giờ nữa được không?”
Anh ta thở dài. “Hỏi những gì cô muốn biết và kết thúc chuyện này đi.”
“Tôi chỉ đơn giản muốn biết anh đi đâu vào lúc nửa đêm. Dễ như ăn kẹo,
anh đã nói thế mà.”
“Tôi không ngủ được. Tôi chỉ lái xe đi lòng vòng và đến lúc có thể ngủ
được thì tôi quay về.”
“Anh lái xe đi lòng vòng hai tiếng? Anh đã đi đâu vậy?” Brooks đang trở
nên giận dữ. “Tôi không có nghĩa vụ phải cho cô biết điều đó. Tôi không
làm gì sai cả. Tôi là một người vô tội và tôi rất bực khi bị thẩm vấn như thế
này.”
“Vâng, chà chà, tôi e là anh có nghĩa vụ phải cho tôi biết đấy. Tôi không
cần nhắc lại cho anh rằng đây là một vụ giết người. Không kể cho tôi là anh
sẽ bị liệt vào tội cản trở người thi hành công vụ đấy.” Hannah luôn muốn
nói điều này và cho đến tận bây giờ mới có cơ hội. “Tôi sẽ quay lại tìm anh
ở chỗ làm vào giờ ăn trưa. Lúc mấy giờ nhỉ? Khoảng từ một đến hai giờ
được không?”
Hannah chợt có một linh cảm khủng khiếp rằng anh ta sẽ muốn cô quay
lại vào tối nay và ngồi trong ô tô lần nữa với anh ta. Cô đã hẹn đi ăn tối với
Bal vào bảy rưỡi tối nay.
Dĩ nhiên phải ưu tiên công việc trước. “Nếu anh muốn gặp tôi tại đây lần
nữa vào tối nay…?”
Cô thấy mừng vì đã đưa ra lời đề nghị này. Được rồi. “Đến chỗ làm nếu
cô muốn. Một giờ ba mươi được chứ?”