này không đem lại cho ông ta cảm giác hài lòng, nhưng với Wexford thì
ngược lại, khi anh được ngắm sự thích chí của Brand lúc Buster xuất hiện.
Cho dù tính ưu việt của một con chó đánh hơi có được thừa nhận ở Buster
hay không, trên cơ sở quyền uy đi kèm với trách nhiệm, nó vẫn liếm một
cách nhiệt tình lên mặt vị khách hàng mới một tuổi mà hầu như không hề
quen biết nó, nhưng Brand lại tỏ ra thích con chó và lần đầu tiên Wexford
trông thấy thằng bé cười. Tràng cười của nó vang vọng khắp căn nhà buồn
tẻ khi nó vòng tay qua ôm con chó spaniel lông vàng.
Nhưng Buster có việc phải làm. Nó chủ yếu tập trung vào phòng ngủ của
Amber, rà soát từng chút một trên sàn, bên trong các ngăn kéo và các hốc
phía trong tủ quần áo, như thể mình là một chuyên gia. Cuộc tìm kiếm vô
ích và nếu động vật có thể tỏ ra thất vọng thì hẳn Buster đã làm rồi. Nó
không tìm thấy gì hết.
“Tôi cho là sẽ có lúc mình mua cho thằng bé một con chó,” George nói,
giọng ông ta không hề có tí nhiệt tình nào. “Tôi không nghĩ anh quan tâm
nhưng tôi không thể nghĩ tới một tương lai với đứa trẻ này lớn lên trong
ngôi nhà của mình và Diana hay việc tôi phải chăm sóc nó. Kiếm cho nó
một con chó, giống như tôi bảo ấy, hoặc một con mèo cũng được. Cho nó đi
học. Đưa nó tới bác sĩ để tiêm phòng bắt buộc. Tìm bạn cho nó chơi cùng.
Tôi khó mà có thể suy ngẫm về nó. Dường như tôi đã gây ra một đống lộn
xộn trước kia. Giờ tôi nên làm gì đây? Tôi vừa mất đi đứa con gái mình yêu
thương. Tôi đã già, nghỉ hưu và tan nát cõi lòng. Tôi là một ông già. Đó là
những gì tôi sẽ làm khi nghỉ hưu sao, nuôi dạy một đứa trẻ khác?”
Có thể họ sẽ lấy mất thằng bé khỏi tay ông, Wexford nghĩ, và sẽ có ai đó
nhận nuôi nó, một ai đó thực sự muốn có một đứa con. “Cô gái mất tích
này,” anh nói, “Megan Bartlow. Cô ta và Amber đã tới Frankfurt cùng với
nhau. Hiện giờ, ông Marshalson, ông và tôi cũng biết là hai cô gái trẻ tuổi
người Anh này không đi Frankfurt để nghỉ mát, và cũng không có cặp đôi
trẻ người Đức nào đến Birmingham. Vậy, tại sao họ đến đó?”
“Anh nghĩ là chúng đang vận chuyển… chà, ma túy?”
“Đó là một khả năng,” Wexford không dám nhìn vào khuôn mặt đau khổ
của George. “Megan Bartlow không có vẻ gì là bạn thân của Amber. Cho