nấc, lại là chuyện hoàn toàn khác. Tối nay ấm đến nỗi cô không mang theo
áo choàng để anh khoác giúp cô, vì thế Bal không có cơ hội nào để vòng tay
anh qua vai cô. Bên ngoài nhà hàng đã được thắp sáng, nhưng bãi đỗ xe lại
hơi tối. Bãi đỗ xe của thị trấn không có chỗ dành cho hạng chim chuột nhau
nhưng ở miền quê này thì có thể lại khác, nó được bao kín bởi những hàng
rào, bởi tán lá đung đưa trên các nhánh cây to, thậm chí chẳng hề có xe đỗ,
ngoại trừ tối thứ Bảy. Đi ngang qua bãi cỏ và đứng dưới một vòm thủy
tùng, Bal đã có thể cầm hoặc khoác tay cô nhưng anh không làm thế. Thậm
chí anh còn chủ động mở cửa xe mà không chạm vào vai cô.
Suy nghĩ đầu tiên của một phụ nữ như Hannah là phải chăng cô đã chọn
phải một tên đồng tính. Cô biết Bal không phải vậy, mặc dù chẳng thể nói
chính xác tại sao cô lại biết. Nếu có ai khác nói với cô rằng cô “chỉ mới
rung rinh,” cô sẽ khinh thường câu trả lời này, nhưng đó là cách mà nó đang
xảy ra với cô. Cô đã rung rinh; cô biết điều đó. Khi họ ở đằng sau căn hộ
của cô, dĩ nhiên mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Cô đã đặt một chai champagne vào
tủ lạnh từ lúc chiều. Mặc dù những tấm ga trải giường vừa mới được thay
hai ngày trước, cô vẫn thay lại bằng những tấm mới tinh. Anh sống cách
đây chỉ một phần tư dặm và trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ chẳng vấn đề gì
dù anh có uống bao nhiêu đi chăng nữa vì anh vẫn sẽ dành cả đêm với cô.
“Anh có vào nhà không, Bal?”
Anh dừng xe ở bên ngoài Drayton Court và khiến tim cô suýt bắn khỏi
lồng ngực khi anh rút chìa khóa ra khỏi ổ. Trên suốt quãng đường về nhà,
một giọng nói cứ liên tục thì thầm, nhưng nếu anh nói không thì sao? Anh
nói có, mở cửa xe cho cô và đi qua cổng vào đến khu vườn của căn hộ. Trái
tim cô nảy lên lần nữa khi anh xoay và bấm điều khiển khóa cửa xe lại. Anh
sẽ không làm vậy nếu không có ý định gặp cô trên lầu và khám phá không
gian riêng tư của cô.
Nhưng khi đi vào chưa xa và cũng chưa lâu, anh lại bảo mình không
muốn uống thêm.
“Cô biết rồi đấy, Hannah. Khi chúng ta đi quá giới hạn thì tất cả sẽ kết
thúc. Điều này không giống như giữa những người bình thường để có thể
vượt qua.”