chiếc áo khoác xanh đen đáng tin và dễ chịu, những chiếc quần dài và mũ
có đính bốn số hiệu của họ.
Bà ta cho biết tên mình là Lyall, Pauline Lyall. “Tôi không yêu cầu các
anh tìm con mèo,” bà ta đang nói. “Tôi biết nó đi đâu. Tôi có thể tìm được
nó. Nhìn kìa.”
Burden nhìn theo. Trời vẫn đủ sáng để nhận thấy được, trong khoảng
trống giữa các tấm lưới màu xanh lá cây, xuất hiện hình dáng màu trắng pha
cam của một con mèo lớn nơi bậu cửa sổ tầng trên. Con mèo ngoác cái
miệng rộng trông như đang không ngừng than khóc. Điều cuối cùng anh
muốn làm vào thời điểm này là tìm cách nào đó để vào nhà bắt, mặc dù hơi
khó khăn, con vật ngốc nghếch ấy. Burden không thích mèo. Nhưng dĩ
nhiên là họ phải vào, không còn sự lựa chọn nào khác.
“Lối nào tốt nhất để lên đó, Sĩ quan Peach?” anh nói. “Cửa sau, thưa
ngài. Nó trông có vẻ không chắc lắm. Tôi đã để ý điều đó khi chúng ta ở
phía sau.”
Chủ nhân của con mèo hỏi liệu bà ta có thể đi theo không. Bà ta sẽ đem
lại rắc rối, anh nghĩ, nhưng mặt khác sinh vật kia dường như lại muốn tiến
về phía bà ta hơn bất kỳ ai trong số họ. “Được thôi,” anh nói. “Đi xem một
chút vậy.”
Lynn Fancourt, Damon Coleman và những người còn lại đến căn nhà.
Burden, Peach và Pauline Lyall đi vòng ra sau, băng qua những đám cỏ dại
mọc cao tới ngang eo, phát quang những bụi gai và tầm ma mọc tua tủa.
Còn cách bốn bước nữa là đến cánh cửa sau của ngôi nhà số bốn. Những
tấm ván gỗ được đóng chéo trên cửa, bên trong là một tấm kính. Burden
không muốn đập vỡ cửa kính và cũng không cần thiết, vì những tấm ván gỗ
đã bị cậy ra nên có thể dễ dàng mở được cửa, chốt cửa cũng đã bị gãy. Họ
bước vào một căn bếp lớn, được trang bị theo phong cách thập niên 50. Khi
họ bước vào hành lang dẫn đến một cầu thang uốn lượn nhìn rất trang nhã,
có thể nghe thấy rõ tiếng kêu của con mèo.
“Ồ, tội nghiệp Ginger,” bà Lyall kêu lên. Bà ta nhanh nhẹn hơn vẻ bề
ngoài và bắt đầu chạy thẳng lên gác.