“Nửa cốc sẽ không làm anh đi quá giới hạn đâu.”
Họ ngồi kế bên nhau trên sofa. Trước cái nhìn năn nỉ của cô, anh đặt một
tay lên đầu gối cô, nghiêng người về phía cô, mỉm cười và lắc đầu. Cô cảm
thấy bủn rủn, không phải bởi vì đồ uống mà bởi bàn tay thon dài trên chân
cô.
“Anh không cần phải về.” Cô chưa bao giờ tin được rằng mình cảm thấy
thiếu tự tin đến vậy, rụt rè đến vậy, cô nhận xét về bản thân, so với những
trường hợp khác trong rất nhiều lần trước đó. “Anh có thể ở lại đây.” Anh
lắng nghe, một bên lông mày nhướng lên. “Với em,” cô nói.
Bất thình lình anh dường như trở nên già dặn hơn cô rất nhiều chứ
không phải trẻ hơn cô một hay hai tuổi nữa. Với bàn tay đang dừng lại trên
đầu gối của cô, anh nâng bàn tay cô lên và đưa nó đến môi mình. Sau đó
anh đứng dậy.
“Anh vô cùng hãnh diện. Em là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà anh biết,
Trung sĩ Goldsmith ạ. Và rất tuyệt vời.” Anh hôn lên má cô. “Anh sẽ đi bây
giờ nhưng đến một lúc nào đó, sớm thôi, anh sẽ nói cho em biết tại sao
mình không thể qua đêm với em.”
Im lặng, cô gật đầu.
“Anh không phải đồng tính và cũng không lăng nhăng với ai khác. Chúc
ngủ ngon.”
***
Khi họ đi vào dãy nhà Victoria và đang tiến về phía chiếc ô tô lẫn xe tải
thì một phụ nữ luống tuổi bước đến gần, nhưng không phải để tìm Burden
hay Sĩ quan Peach. Sau đó Burden đã cảm thấy rất biết ơn vì “bộ đồng
phục”. Nếu tất cả mọi người trong đội của anh đều mặc thường phục thì
phát hiện của họ rất có thể đã bị trì hoãn mất vài tuần. Người phụ nữ - đang
ai oán khẩn nài đội cứu hộ trèo lên cứu con mèo thất lạc của bà ta - sẽ
không bao giờ, anh chắc chắn, dám tiếp cận họ nếu bà ta không trông thấy