“Bà ta không ra ngoài.” Wexford đập mạnh búa gõ cửa. “Nếu làm thế,
anh sẽ dọa bà ta đến chết đấy.”
“Nếu tôi không làm thế,” Wexford nói, “thì bà ta sẽ chẳng nghe thấy gì.”
Họ sắp sửa bỏ cuộc thì cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Grace Morgan là
một phụ nữ có dáng người tí hon, cao chưa đầy mét rưỡi, gầy gò và nhăn
nheo. Khuôn mặt đầy nếp nhăn và xám xịt như mạng nhện. Mớ tóc trắng
còn lại được búi trên đỉnh đầu và cố định bằng hai cái kẹp tóc màu đen. Ít
nhất bà ta trông không có vẻ lúng túng trước sự xuất hiện của hai người đàn
ông cao to chưa từng gặp trước đây. “Các vị trông giống cảnh sát nhỉ,” bà ta
nói.
“Đúng vậy, thưa bà Morgan.”
Burden chìa thẻ ngành của anh ta ra và Wexford cũng thế. “Không tốt
rồi, tôi không nhìn thấy gì cả. Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Tất cả những người
tôi biết chỉ có James Mason và Michael Redgrave.”
Sau khi đưa ra bằng chứng về việc mình đã từng đi xem phim xa, Grace
Morgan mở rộng cửa và lùi lại để họ bước vào. “Lần trước có hai cô gái tới.
Trung sĩ hay sĩ quan gì đó, tôi cũng chẳng rõ. Tôi không tán thành để con
gái làm cảnh sát. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ bị đánh hay bị bắn?”
Wexford nói rằng anh hy vọng điều đó sẽ không xảy ra và rằng Trung sĩ
Goldsmith và Sĩ quan Fancourt là những cảnh sát rất giỏi.
“Có thể nhưng những cô gái mới là những người bị sát hại. Hãy xem đứa
cháu tôi kìa, Megan ấy. Nó đã bị bắn.”
Tin rằng không cần thiết phải sửa lại lời bà ta, Wexford nói rằng đó là lý
do họ đến đây nói chuyện với bà ta. Họ rất tiếc vì chuyện đó, hẳn đó phải là
một cú sốc đối với bà Morgan và là một tai họa. Anh hiểu rằng cháu gái của
bà ta thường xuyên ghé thăm ngôi nhà gỗ này.
“Thường xuyên, anh nói thế phải không? Tùy thuộc vào việc anh định
nghĩa từ thường xuyên như thế nào. Tôi nghĩ mình đã gặp con bé ba lần kể
từ Giáng sinh và hôm đó tôi ở cùng với con gái là Sandra. Tôi nghĩ mình
buộc phải đến đó gặp nó. Và khi đến đây, nó đã giở trò ăn trộm.”
“Ăn trộm?”