“Đúng là thế đấy. Nó biết tôi không bao giờ tiêu hết tiền lương hưu để
chuyển đến sống ở chỗ khác và ăn những bữa ăn dành cho người tàn tật. Có
một cô gái đi cùng xe đạp với nó. Megan đến chỉ để mượn tiền lương hưu
của tôi thôi. Chà, ‘mượn’ là cái cách mà nó nói. Tôi chưa bao giờ thấy nó
trả lại, chắc chắn đấy. Tôi cho rằng Sandra chẳng bao giờ biết điều này.”
Bà Morgan dẫn hai người vào một phòng khách màu nâu sẫm chật ních
những đồ đạc cùng màu và có mùi của rau luộc, mỡ tái sử dụng cùng long
não, còn quần áo thì mặc từ năm này qua năm khác mà không hề được giặt
giũ hay làm sạch. Thứ duy nhất trong căn phòng nhìn có niên đại ít hơn cả
thế kỷ là cái ti vi. Về sau Burden nói rằng anh ta không thể hiểu được một
người có ti vi mà lại không có điện thoại nhưng Wexford phủ nhận. Người
ta tìm kiếm sự giải trí và tình bạn thông qua ti vi, trong khi tất cả những gì
người ta thu được từ điện thoại chỉ là những lời phàn nàn và mắng chửi.
“Bà Morgan,” anh bắt đầu, “tôi đang băn khoăn liệu Megan có đến gặp
bà vào buổi tối mà bà ngồi rình những con lửng hay không?”
Đó là một câu hỏi liều lĩnh nhưng khi bà ta hỏi lại, “Nó làm gì cơ?” anh
lặp lại câu hỏi và nhắc bà ta về buổi tối mà bà ta đã nhìn thấy bóng cái mũ
trùm đầu trong rừng, bà ta nhìn thấy vì đang ngồi rình những con lửng.
“Chúng còn hay hơn cả ti vi, thật sự là thế, giá mà anh có thể thấy
chúng. Nếu không có ai xuất hiện và khiến tất cả bọn chúng chạy tán loạn.”
“Megan có làm vậy không, thưa bà Morgan?”
“Nó ở trên lầu. Nó muốn năm mươi bảng từ tôi và tôi bảo nó lên lầu mà
lấy, để nó biến khỏi con đường nơi tôi đang ngồi rình những con lửng
nhưng tối đó chúng chẳng đến.”
“Người đàn ông đội mũ trùm đầu, thưa bà Morgan,” Wexford cảm thấy
tim mình bắt đầu chùng xuống. Liệu anh có phạm sai lầm lần nữa không?
“Có thể nào Megan đã nhìn thấy hắn từ trên lầu không? Cô ta có đề cập đến
việc nhìn thấy một người đàn ông không?”
“Không. Có hai phòng trên đó. Tôi bảo nó đến phòng đằng sau. Đó là
nơi tôi cất tiền lương của mình, hiểu không? Tôi nói nó mang hết xuống
đây và tôi sẽ cho nó năm mươi đồng. Thế là nó đi lấy, sau đó kẻ đội mũ
trùm đầu xuất hiện rồi biến mất. Nó đi xuống với cái hộp đựng tiền, có một