trăm ba mươi lăm bảng trong đó. Tôi cho nó năm tờ mười bảng, thế mà nó
còn dám đòi thêm. Vâng, không phải nói xấu người đã chết đâu.”
“Megan đã ở lại với bà bao lâu?” Burden hỏi. Anh ta đang mặc cái áo
jacket gọn nhẹ mới với làn da hơi rám nắng và bắt đầu băn khoăn không
biết liệu mùi ở đây có ám vào vải hay không. Phải về giặt khô lần nữa rồi,
anh ta nghĩ. “Năm phút? Mười phút? Hay lâu hơn?”
“Tôi đoán chừng hai mươi phút. Trời đã tối. Tôi nói, nếu mày có đèn pin
thì hãy đi xuyên qua rừng mà về nhà và nó nói nó có đèn xe đạp.”
“Cô ta đến đây bằng xe đạp à?”
“Đúng vậy đấy. Nó rời đi. Tôi nói với nó, ‘đừng có đến đây làm phiền
nữa nếu tất cả những gì mày muốn chỉ là tiền’. Không phải nói xấu người
đã chết, đúng chứ?”
Không khí trong rừng có mùi thật tuyệt. Giống như hoa, rơm mới gặt và
táo chín, Burden nói, đầy trữ tình dù không phải mùi hương điển hình. Họ
quay trở lại con đường, hít thở không khí có mùi thơm với niềm vui sâu sắc.
***
“Anh nghĩ sao?” Burden nói, hít hà áo khoác của mình như vẫn làm sau
khi vào một quán rượu đầy khói thuốc.
“Tôi nghĩ gì á? Tôi nghĩ Grace đã đúng khi bà ta nói Megan không thể
nhìn thấy gã đội mũ trùm đầu từ trên lầu lúc hắn đang trên đường đến cây
cầu, nhưng cô ta đã thấy hắn lúc hắn quay lại. Cô ta rời khỏi nhà bà mình
vừa vặn đúng thời điểm hắn quay trở lại.”
“Nếu hắn quay lại. Nếu hắn không đi lên cây cầu thì sao.”
“Tôi nghĩ hắn đã quay lại, Mike ạ. Hắn muốn trở lại con đường mình đã
đi bởi vì đi qua cầu có nghĩa là: (a) Xe của hắn, dù là loại gì đi chăng nữa,
cũng phải đậu ở phía bên kia đường và (b) nếu tiếp tục đi thì hắn sẽ phải đi
đường vòng dài ít nhất sáu dặm trước khi tìm được lối về chỗ cái xe.
Không, Megan đã trông thấy hắn. Đó là những gì tôi nghĩ. Hắn có thấy cô
ta hay không thì chúng ta không biết. Cô ta thấy hắn và biết hắn.”