con trước khi quá muộn. Anh thực sự khâm phục vẻ ngoài của bà ta. Cao,
ưa nhìn, tóc đen với vóc dáng đầy đặn là gu của anh. Vợ anh cũng là một
người như vậy.
Bà ta quay lại. “Ông ấy ngủ rồi. Đây có lẽ là điều tốt nhất cho ông ấy,
mặc dù tôi sợ khi ông ấy tỉnh lại. Ông ấy sẽ phải tỉnh dậy vào lúc nào đó.
Ông ấy rất yêu thương Amber. Con bé chỉ mới mười tám tuổi. Chuyện gì đã
xảy ra?”
“Còn quá sớm để kết luận,” Hannah trả lời. “Cô ấy đã chết. Cô ấy bị tấn
công. Thực sự đó là tất cả những gì chúng tôi biết.”
Thằng bé cố gắng trèo vào lòng của Diana Marshalson. Trong mắt
Wexford, bà ta dường như kéo nó lên một cách mệt mỏi và không mấy nhiệt
tình. “Amber ra ngoài vào tối hôm trước à? Lúc đó là mấy giờ và cô ta đã đi
đâu?”
Mẹ kế của Amber cẩn thận lựa chọn từ ngữ. “Con bé đến câu lạc bộ. Tới
một địa điểm gọi là Bling-Bling ở Kingsmarkham. Khoảng tám rưỡi đến
chín giờ, tôi nghĩ vậy. Nghe thật kinh khủng, tôi biết, nhưng bọn trẻ luôn
như thế. Đứa bạn đưa nó về nhà đã thả nó xuống ở cuối đường Mill. Trước
đây đều như vậy, con bé đến câu lạc bộ thường xuyên và luôn chẳng có vấn
đề gì.” Thằng bé đã túm được chuỗi ngọc trai bà ta đang đeo và bắt đầu giật
mạnh. “Không, Brand, không được làm thế.” Bà ta cạy ngón tay thằng bé
ra. “Amber đang đợi để lấy kết quả A level. Con bé vừa mới tốt nghiệp.
Nghe này, chồng tôi đã ngủ rồi nhưng tôi nghĩ tôi phải ở đó với ông ấy.
Chăm sóc cho ông ấy, hai người biết mà. Phòng khi ông ấy tỉnh lại. Tôi
không thể rời xa ông ấy lâu hơn nữa.”
“Chúng tôi chỉ muốn…,” Hannah bắt đầu nhưng Wexford đã ngăn lại.
“Chúng tôi sẽ quay lại vào hôm khác, thưa bà Marshalson. Khi đó, có lẽ
bà hoặc chồng bà có thể cho chúng tôi biết tên của bạn bè hay một số thông
tin về bản thân Amber. Chúng tôi sẽ không làm phiền bà nữa.”
Diana Marshalson bế cắp nách thằng bé và ở lại đủ lâu để mở cửa cho
họ.
“Chúng ta có thể có được tên của bạn cô bé, anh biết mà, thưa ngài,”
Hannah nói. “Trông bà ta không giống như mẹ của một người phụ nữ.”