“Tôi đã hỏi chị ấy. Chị ấy nói rằng không thể kiếm được một triệu đô
nếu chỉ đi làm công ăn lương qua ngày. Khi họ tới Frankfurt, hình như Meg
đã giới thiệu chuyện làm ăn này cho Amber. Họ đã đi gặp vài người và Meg
gọi đó là một ‘vụ giao dịch’. Amber nghĩ ra từ này, chị ấy nói vậy.”
“Nhưng đó là cái gì?” Wexford hỏi.
“Xem này, tôi cũng muốn biết lắm chứ. Tôi đã nói, chị phải kể cho em.
Chị ấy lại nói tôi sẽ biết khi đến lúc. Các vị đã hiểu vấn đề chưa, tôi nghĩ
rằng chị ấy muốn làm ra vẻ bí ẩn. Có một điều tôi biết. Chuyện này bắt đầu
từ trên mạng. Chị ấy chưa từng vào mạng nhưng Amber thì có. Sau đó, khi
chị ấy kiếm được một ít tiền, chị ấy và Keith mua một chiếc máy vi tính
cùng tất cả các thiết bị phụ tùng và đầu chơi CD lẫn cả máy ảnh kỹ thuật số,
một đống luôn. Nhưng chưa hết. Tôi nghĩ đó là cách mà hai người họ bắt
đầu, ý tôi là một kiểu cộng tác. Meg đến Bling-Bling với tôi một đêm nọ.
Prinsip thì đến Brum để gặp người cha già cả của anh ta. Tôi đoán là anh ta
lấy tiền rồi đi. Chẳng có gì khác có thể khiến anh ta tới đó thường xuyên
đến vậy. Dù sao thì, Meg đã đến câu lạc bộ. Đó là vào, ừm, mùa đông.
Tháng Hai, tôi đoán vậy. Amber ở đó cùng với Ben Miller và Samantha và -
tôi không nhớ làm thế nào chuyện đó được đưa ra - Amber nói rằng cô ta
đang tìm kiếm thứ gì đó trên mạng và Meg nói rằng, ồ, ‘cô thật may mắn’,
hay đại loại thế. Các vị xem, tôi nghĩ rằng tới lúc đó chị ấy đã tìm hiểu
thông tin hết mức có thể ở quán cà phê Internet. Tôi biết chị ấy đến chỗ của
Amber ở Brimhurst bởi vì chị ấy đã kể với tôi nơi đó hoành tráng đến thế
nào. Chị ấy gọi nó là biệt thự. Chính xác từ đó luôn, một căn biệt thự.”
Tháng Hai, anh nghĩ. “Chính xác chuyến đi tới Frankfurt là khi nào?”
anh hỏi.
“Trước đó chị ấy chưa từng tới châu Âu,” Lara nói. “Chà, chỉ qua Pháp,
thu gom thuốc lá và rượu giá rẻ với Keith. Chị ấy gửi cho tôi một tấm bưu
thiếp có ảnh của khách sạn mà chị ấy và Amber ở.”
Điều đó lại khiến máu trong người Wexford chảy nhanh hơn và tim đập
mạnh dần. “Cô vẫn còn giữ nó chứ?”
“Không. Tôi chưa bao giờ giữ nó.”
“Tiếc thật.”