“Mẹ tôi cũng có một cái. Tôi vẫn còn nhớ rõ thời điểm. Đó là ngày Hai
mươi hai tháng Năm.”
Một tháng sau đó thì Amber bị tai nạn xe hơi. Lời đề nghị tới ở căn hộ
của nhà Hilland đã được đề đạt với cô ta vào đầu tháng Bảy khi cô ta bước
sang tuổi mười tám. Cô ta đã không bao giờ ra nước ngoài lần nữa và rõ
ràng cả Megan cũng thế. Vào ngày Mười một tháng Tám, Amber bị giết và
đúng ba tuần sau, ngày mùng Một tháng Chín, Megan cũng bị sát hại.
“Cô có hay đến thăm bà mình không, Lara?”
Đó là một câu hỏi gây ngạc nhiên và anh có thể thấy cô ta không thích
nó. “Không thường xuyên lắm. Hẳn phải hai tháng một.” Cô chĩa vào anh
cái nhìn trực tiếp một lần nữa. “Thành thật mà nói, tôi không muốn đi
xuyên qua khu rừng. Khu rừng quá đáng sợ.”
“Thế à? Tại sao?”
“Đã có hai cô gái bị sát hại ở đó kể từ tháng Tám. Tôi không muốn mình
là người thứ ba. Kẻ đang cố giết Amber bằng tảng đá đó, hắn có thể vẫn
quanh quẩn đâu đấy.”
“Megan chưa bao giờ đề cập với cô về việc hắn có thể là ai à? Tôi nghĩ
hắn là một trong số những người cô ta biết.”
“Chị ấy không biết ai ngoại trừ chúng tôi cả, mẹ, Lee và tôi, à, cả Nana
lẫn bạn bè của Keith nhưng chị ta ghét họ lắm.”
“Đứa bé được nhận nuôi - cô ta đã từng gặp nó chưa? Con trai hay con
gái?”
“Đó là một bé gái. Không, chị ấy chưa từng gặp lại nó. Chị ấy là chị gái
tôi và tôi yêu chị ấy, tôi không muốn các vị nghĩ là tôi không yêu chị ấy,
nhưng chị ấy khá vô cảm với trẻ con. Chị ấy chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ
gì, chị ấy nói, và chị ấy rất vui khi có người nhận nuôi Kili - tên của con chị
ấy - chưa bao giờ có một phút hối tiếc về việc cho nó làm con nuôi. Tôi
nghĩ là chị ấy cũng sẽ làm thế với đứa trẻ lần này.”