Áp lực trong đầu Wexford dường như dịu lại một chút khi bầu trời tối
sầm. Anh bước đến đồng hồ đo trên tường, tắt điều hòa và mở tung hai cánh
cửa sổ. Hannah nhìn có vẻ sốc. Burden đi đến cửa sổ và hít một hơi thật
sâu. Phía trên đường chân trời, hình dáng của những dãy núi đá phấn song
song nhau, một cái cây phát sáng, thân cây cuốn chi chít đèn màu và các
nhánh cây rực rỡ, dựng thẳng lên, sáng chói.
“Cuối cùng cũng có bão,” Wexford nói.
“Các vị, Surrage-Samphire,” Hannah nói khi dùng máy tính của
Wexford, “có một trang web. Nó đây này.” Burden nhìn màn hình qua vai
cô. “Ross rất tự hào về các chứng chỉ, bằng cấp và các thứ khác nữa. Rất
nhiều bằng cấp của City and Guilds, đào tạo ở trường William Morris và
một năm tu nghiệp ở Florence.”
“Rick thì rất ít được đề cập ở đây. Rất nhiều hình ảnh minh họa về chạm
khắc gỗ, đúc thạch cao, tạc tượng và...”
Tiếng sấm vang lên, rền rĩ và dội lại, cắt ngang phần cuối câu nói của cô.
Âm thanh nó tạo ra giống như các thùng dầu lăn khỏi khoang chở hàng của
một chiếc xe tải rồi rơi vào tầng hầm một quán rượu. Wexford đứng bên
cửa sổ khi gió bắt đầu thổi, trong tích tắc làn gió nhẹ nhàng đã chuyển biến
thành gió mạnh dữ dội, cuốn phăng những chiếc lá trên cây.
“Có thông tin nào cho biết những người này ở đâu vào ngày Hai mươi tư
tháng Sáu không?”
“Ross đang đi nghỉ mát ở miền Nam Tây Ban Nha cùng vợ và các con,”
Burden nói. “Tôi không biết gì về Rick. Tôi vẫn chưa nói chuyện với anh
ta.”
“Hẳn phải nóng chảy mỡ,” Wexford nói khi một tia chớp bất ngờ lóe ra
từ những đường cong tối tăm của những dãy núi đá phấn. Mây dày đặc,
màu tím, xám xịt và một đám màu trắng viền xám đã bắt đầu thả rơi những
hạt mưa lớn tạo thành từng vết to như đồng xu trên mặt đường nhựa chỗ để
xe. Rồi đột nhiên màn mây dường như muốn tan ra và rải mưa xuống.
Wexford đóng cửa sổ lại khi nước mưa bắn tung tóe vào cả trong và ngoài
khung cửa. “Bằng chứng ngoại phạm cho những thời điểm có liên quan sẽ